Trì Kính biết mình bị đùa cợt, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, đứng chôn chân một chỗ với vẻ âm trầm, gằn giọng với Triệu Lăng Thừa đang cười đến run rẩy:
“Im ngay! Ngươi không được cười nữa!”
Điều nàng giận không phải vì hắn không chịu dâng thân, dù sao Trì Kính cũng không thèm muốn một nam nhân chỉ có vẻ bề ngoài như hắn.
Nhưng hắn từ đầu tới cuối không ngừng trêu chọc, cố ý khiến nàng xấu hổ, nhìn nàng luống cuống chân tay, thật sự là đáng ghét đến cực điểm.
“Ha ha ha được rồi được rồi, cô không cười nữa, không cười nữa.” Triệu Lăng Thừa chống tay lên bình phong, lại vỗ vỗ mấy cái ngay trước mặt nàng, “Thái tử phi, nàng còn chưa trả lời ta, món lễ vật quý giá này để đền đáp ân cứu mạng ta, nàng có thích không? Phì ha ha ha.”
Trì Kính: "…"
Nàng nghiêng đầu, ngón tay trong tay áo rộng khẽ bẻ “rắc” một tiếng giòn tan, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng:
“Điện hạ nghĩ sao?”
Triệu Lăng Thừa mặt dày đáp lời chẳng chút do dự:
“Nếu để ta đoán, ta thấy nàng nhất định là rất thích.”
“Ừ, được thôi. Điện hạ nói thế nào thì là thế ấy.” Trì Kính hiển nhiên đã chẳng còn kiên nhẫn, đảo mắt một cái rồi thản nhiên buông lời, “Ngươi vui là được.”
Triệu Lăng Thừa dù có vô tâm đến đâu, nhưng hắn là Thái tử, nào phải tên ngốc đầu làng, tới đây cũng bắt đầu mơ hồ nhận ra hình như mình đã đùa quá đà. Trì Kính lần này là thực sự nổi giận rồi.
Hỏng rồi, dường như không nên lấy chuyện như thế ra làm trò đùa...
Thân thể hắn khựng lại, theo bản năng muốn ngồi dậy để dỗ dành nàng.
Nhưng mới ngồi được nửa chừng, lại đột nhiên thấy có gì đó... sai sai.
Lạ thật, vì sao hắn phải dỗ nàng chứ?
Bên kia, Trì Kính đang hì hục tháo giày leo lên giường, hai bên má phồng lên tức tối, mặt không thèm liếc nhìn Triệu Lăng Thừa lấy một cái, chỉ lặng lẽ vòng qua người hắn, bước thẳng tới trước. Khi chuẩn bị bước qua tấm bình phong mới bằng gỗ hoàng hoa lê, nàng liền đứng khựng lại như thể đang đối mặt với kẻ địch cường đại.
“À, cái này…” Triệu Lăng Thừa dường như không nhận ra Trì Kính thật sự chẳng ưa nổi tấm bình phong kia, thậm chí còn chăm chú giảng giải, “Bức bình phong mới thay này cao hơn cái cũ đôi chút, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Khi bước qua, nhớ chọn chỗ hoa văn lõm xuống, chỗ đó thấp, sẽ dễ dàng hơn…”
Trì Kính trừng mắt nhìn Triệu Lăng Thừa, ánh mắt đầy kiên quyết và bướng bỉnh. Nghiến răng một cái, nàng cố tình nhắm ngay chỗ cao nhất để bước qua, như thể không phục, phải thể hiện bằng được.
Rồi “rầm”—một tiếng vang trầm nặng nề vang lên.