Xuyên Sách Chỉ Muốn Làm Thái Tử Phi Độc Ác

Chương 49: Món quà vừa quý vừa nặng

“Vâng, vâng vâng!” Tô ma ma mừng quýnh, vội vàng vỗ vỗ đám cung nữ còn chưa kịp hoàn hồn,

“Đi đi đi, đừng dọn nữa, mau lui hết ra ngoài, chớ có cản trở việc lớn.”

“Thái tử phi.” Triệu Lăng Thừa chờ trong phòng không còn người mới nhàn nhã giơ tay chỉ về phía long sàng gần đó, nhẹ giọng nói:

“Lại đây nào!”

“À… được, được thôi.”

Trì Kính thấp thỏm không yên, siết chặt tay áo, dù cụp mắt xuống nhưng vẫn thấy rõ Triệu Lăng Thừa đã vén màn chui lên giường, còn dùng chất giọng vừa ngả ngớn vừa mị hoặc gọi nàng:

“Thái tử phi, lại đây đi. Sao lại không dám ngẩng đầu? Mau lại đây, ngắm kỹ vật quý giá nhất mà cô muốn trao cho nàng…”

“Hửm?” Trì Kính chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà thề: nếu ông trời có thể ban cho nàng một cơ hội nữa, nàng nhất định sẽ sớm nhận ra — Triệu Lăng Thừa căn bản là kẻ bất bình thường. Lại còn trong lúc hắn không bình thường như vậy, nàng hẳn là nên quay đầu bỏ chạy mới phải.

Nàng thật ngu ngốc, thật sự.

Nếu như nàng sớm lĩnh ngộ được điều đó, thì cũng chẳng đến mức sau một hồi ngập ngừng, gom góp can đảm, ngỡ rằng ngẩng đầu lên sẽ được mục kích một thân thể nam tử tuyệt mỹ chấn động lòng người, cuối cùng lại đập vào mắt—

Là một tấm bình phong mới tinh.

Trì Kính: ???

“Thái tử phi, bình phong này là… phì—” Triệu Lăng Thừa ngồi xổm một bên vỗ nhẹ, lúc này rõ ràng đã sắp không nhịn được nữa, vừa ôm bụng vừa cười nói: “Khối gỗ hoàng lê này chính là thượng phẩm, ta đã cất giữ nhiều năm, tiếc không nỡ mang ra dùng. Nay ta cho người chạm khắc thành bình phong, đặt tại nơi này, có thể xem như là đem vật trân quý nhất của ta dâng tặng nàng rồi đấy, ha ha ha ha ha!”

Trì Kính: "…"

Thật vậy ư? Ha… cảm động quá.

Món quà đúng là vừa “quý” vừa “nặng” a, ném cho người ta một cú đau điếng!

Triệu Lăng Thừa vốn dĩ không định nhanh chóng viên phòng với Trì Kính như vậy.

Dẫu bên ngoài đã danh chính ngôn thuận trở thành phu thê, nhưng chung quy mới chỉ gặp nhau, cùng lắm ở bên nhau mấy ngày ngắn ngủi, giữa hai người căn bản chưa sản sinh tình cảm thực sự. Huống chi khi hắn cố ý trêu đùa nàng, còn nghe được tiểu nha đầu ấy trên đường không ngừng tự cổ vũ mình, tự nhủ rằng "hắn đẹp trai, coi như không thiệt."

Rõ ràng nàng vẫn còn sợ hãi, chưa chuẩn bị sẵn, cũng không tình nguyện, chẳng qua là do bị ép đến nước này, đành phải thuận theo.

Triệu Lăng Thừa cảm thấy nếu thật sự cứ như vậy mà đem nàng lên giường, chẳng khác nào cường hào làm chuyện xằng bậy, quá là thấp kém vô vị.

Dẫu vậy, tiểu nha đầu kia lớn lên xinh đẹp như con mèo trắng mềm mại, chọc ghẹo đôi chút cũng thật thú vị.