Xuyên Sách Chỉ Muốn Làm Thái Tử Phi Độc Ác

Chương 28: Kế sách

“Ôi chao, mau đứng lên, mau đứng lên, nơi đây đều là người nhà cả, không cần đa lễ như vậy.” Hoàng hậu dịu dàng cười, ánh mắt liếc nhìn Trì Kính đầy vẻ hài lòng, nói: “Nương nương à, thân thể con đã khá hơn chưa? Còn khó chịu không?”

Trì Kính cúi đầu đáp: “Bẩm mẫu hậu, con đã không còn vấn đề gì. Đa tạ mẫu hậu quan tâm.”

“Ừ, không sao là tốt rồi.” Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, “Bổn cung còn đang nghĩ nếu hôm nay con vẫn chưa khỏe, sẽ sai thêm vài vị ngự y đến thăm bệnh cho con.”

Triệu Lăng Thừa nghe vậy thầm nghĩ, nếu người thật sự đến, e rằng chẳng phải chuyện tốt gì, nhất là cái cửa sổ trong tẩm điện, bốn cái lỗ do người ta lén nhìn bấm ra mới vá lại hôm qua…

【Vậy bây giờ nên nói gì tiếp đây? Hừm, nếu ta mở miệng hỏi thẳng xem cái bức bình phong rách nát trong phòng bọn chúng đã dẹp chưa, mặt mũi con dâu chắc chắn không thể giữ nổi, thực sự quá lúng túng! Huống chi, nếu kế sách này thất bại, nói không chừng Lăng Thừa lại nghĩ ra chiêu trò quái đản khác, để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn phải xem cách của bệ hạ có thực sự đáng tin không.】

Hửm? Kế sách? Phụ hoàng lại định giở trò gì nữa đây?

Triệu Lăng Thừa nhíu mày, cảm thấy sự việc không đơn giản. Bề ngoài hắn học Trì Kính mà giữ vẻ bình thản, vừa nâng chén trà, vừa bí mật lắng tai nghe ngóng.

Hoàng đế và Hoàng hậu vốn là cặp phu thê đã thành thân hơn hai mươi năm, tình cảm khắng khít, đôi lúc nói chuyện cũng không cần phải mở miệng, chỉ nhìn ánh mắt đối phương là đã thấu hiểu nhau.

【Này bệ hạ, lúc hai đứa trẻ chưa đến, ngài đã sai người mang cái rương “đồ tốt” kia đến chỗ Lăng Thừa chưa?】

Đồ tốt gì? Còn phải giấu ta mà lén lút đưa tới?

【A Uyển cứ yên tâm, trẫm đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi. Dù bọn chúng có trở về Đông cung mà không uống rượu, thì cũng còn hương trầm thúc tình trong phòng ngủ của chúng ta trước đây. Liều lượng tuy không lớn, nhưng chỉ cần ở trong phòng một lúc, chắc chắn sẽ thành công.】

Chỉ trông mong vào thằng nhóc này thì ba năm cũng chẳng thấy nổi tôn tử. Trẫm làm việc, A Uyển cứ yên tâm!

“...” Triệu Lăng Thừa nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại, bàn tay nâng chén trà hơi run run.

Yên tâm cái gì mà yên tâm! Thực sự muốn chết mà!

“Hai người một người thân là vua một nước, một người là mẫu nghi thiên hạ, không lo chính sự, lại đi bày mưu tính kế để hạ loại dược đó cho con trai ruột của mình sao?!”

[Nghe xem, có giống hành động của con người hay không?]