Xuyên Sách Chỉ Muốn Làm Thái Tử Phi Độc Ác

Chương 25: Quá đê tiện rồi!

Chưa chắc chắn, lại liếʍ lần nữa—

Phì, liếʍ cái gì mà liếʍ? Đây là vị của cô nương bên kia đấy!

Quá đê tiện rồi! Không được, hắn phải kiềm chế, không thể liếʍ nữa!

Triệu Lăng Thừa cắn răng, mạnh tay véo đùi mình hai cái, mới tạm tỉnh táo lại. Nhưng cứ thế lúc muốn liếʍ, lúc cố nhịn, hắn tự làm khổ mình, trằn trọc cả đêm không tài nào chợp mắt.

Sáng hôm sau...

“A Phát, A Thọ, đánh thức Thái tử phi mau lên!” Các cung nữ bưng chậu nước rửa mặt, không dám vào tận phòng, chỉ đứng bên ngoài bình phong gọi vọng vào: “Đã đến giờ Thìn rồi, điện hạ bảo chúng nô tỳ đến đánh thức người dậy!”

“Ừm?” Trì Kính đang mơ màng, giơ tay đặt lên bình phong, hỏi vọng ra: “Triệu... à không, điện hạ đâu? Gọi ta dậy có chuyện gì?”

“Thái tử phi, điện hạ dậy sớm ra sân luyện kiếm rồi, người dặn nếu Thái tử phi không có gì đáng ngại, hôm nay, muốn dẫn người đến thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương.”

“À, thế ta không sao.” Trì Kính lẩm bẩm, đưa tay run run: “Đỡ ta dậy nào.”

Kiếp trước nàng chính là “thánh ngủ nướng,” lên lớp 8 giờ sáng cũng chưa bao giờ tỉnh táo. Giờ bị người khác chải đầu búi tóc mà mắt vẫn díp chặt, mãi đến khi cài chiếc trâm hoa phượng lên đầu.

“Ái chà... nặng quá.” Trì Kính mở bừng mắt, đưa tay đỡ cổ, than thở: “Không thể... đổi món nhẹ hơn được à?”

“Nàng muốn đổi? Dĩ nhiên là được thôi.” Hoàng hậu thương yêu nàng dâu này, đã sớm sai người mang đến một rương đầy trang sức. Các cung nữ vội vàng chọn một bộ vừa thanh nhã, vừa lộng lẫy cho nàng.

“Ta nói này, nàng làm gì mà lề mề thế?” Triệu Lăng Thừa dừng kiếm, dù không nhìn nàng nhưng giọng điệu đã đầy phàn nàn: “Mẫu hậu thương tình cho nàng ngủ thêm, nhưng cũng không thể cứ nằm ườn mãi. Nhìn xem... đã đến giờ nào rồi? Còn ra thể thống gì!”

“Hoàng hậu nương nương cho ta ngủ thêm, mà điện hạ cũng chẳng bảo ai gọi ta dậy?” Trì Kính bĩu môi nhỏ giọng: “Với lại, ai bảo chỉ thỉnh an được mỗi sáng? Trưa thì không an à? Tối thì không an à?”

[Chậc, biết thế hôm qua bắt hắn viết văn tự. Mới hứa hẹn đối tốt hơn với người ta mà sáng nay đã lải nhải đay nghiến rồi!]

Triệu Lăng Thừa thú nhận, đúng là tối qua hắn mất ngủ nên có hơi cáu, vừa nãy cũng nặng lời thật. Nghe nàng lại nhắc đến chuyện hôn hít, hắn đâm ra chột dạ: “Thôi được, đừng lề mề nữa, đi thôi.”

Triệu Lăng Thừa trong lòng âm thầm rủa cha mình. Hoàng thượng chẳng biết nghĩ gì mà chỉ để lại một chiếc kiệu đôi nhỏ xíu cho Đông cung. Giờ đây hắn không thể không ngồi cùng Trì Kính, cả người cứng đờ như bị trói buộc.

[Hoàng đế già thật biết cách chơi chiêu quái đản.]

[Ôi trời, còn e thẹn nữa chứ! Sao mà đáng yêu thế không biết!]