Xuyên Sách Chỉ Muốn Làm Thái Tử Phi Độc Ác

Chương 24: Quả đào mật?

Nhưng ai bảo hắn cứ nhất quyết muốn tái hiện lại hiện trường làm gì, để rồi tự đào hố tự nhảy vào như thế?

Triệu Lăng Thừa đành phải cam chịu, nói: “Nàng muốn bằng chứng chứ gì? Hay là ta đi lập văn tự cho nàng luôn nhé, giấy trắng mực đen, không thể chối cãi. Nàng muốn thế nào? Ta đã hôn nàng một cái, coi như đền bù rồi, đừng đòi hỏi quá đáng, nàng có thể yêu cầu ta một điều kiện...”

Nàng muốn cái gì cơ?

Từ đầu đến cuối, Trì Kính chỉ định kiếm cớ gây sự chơi chơi, không ngờ Triệu Lăng Thừa lại rộng lượng đến mức cho phép nàng ra điều kiện thật.

Nhưng nàng ngẫm đi tính lại, dù gì thì ba tháng nữa nàng cũng sẽ rời đi, mấy cái phú quý ở đây hưởng xong cũng chẳng mang đi được. Nàng chẳng thèm ham hố gì, cũng không có ý định lấy chuyện nụ hôn để ép buộc “chàng thiếu niên thuần khiết” như Triệu Lăng Thừa, càng không định phát triển tình cảm gì với hắn.

Suy đi tính lại một hồi, Từ Kính cũng thấy chẳng có gì thú vị, cuối cùng chỉ uể oải đáp: “Thôi đi, lập văn tự làm gì cho phiền. Chỉ cần sau này điện hạ có chừng mực, đối tốt với ta một chút là được rồi.”

Đối tốt với nàng? Câu này nghe cũng đầy ẩn ý.

Triệu Lăng Thừa ngơ ngác một hồi, ánh mắt thoáng chút u tối, hỏi lại: “Sau này nàng sẽ không lấy chuyện này ra uy hϊếp ta chứ?”

“À?” Trì Kính bị hỏi đến mức ngớ người: “Uy hϊếp gì cơ?”

[Chỉ là hôn một cái thôi mà? Có phải chuyện to tát gì đâu. Chẳng lẽ hắn sợ ta sẽ bám riết lấy hắn, bắt hắn chịu trách nhiệm chắc?]

[Chậc, tên thái tử ngốc này, ngây thơ đến mức đáng yêu!]

Triệu Lăng Thừa rõ biết Trì Kính chẳng có ý tốt gì trong lòng, còn đang cười thầm hắn, nhưng chưa nhận được lời khẳng định nên hắn vẫn cố bám trụ tại chỗ, không chịu đi.

Cho đến khi nàng nói: “Không đâu, điện hạ, ta cũng là người giữ lời.”

Lúc đó Triệu Lăng Thừa mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người chạy biến qua tấm bình phong.

Đèn đuốc trong cung vừa tắt, cả sảnh lại tĩnh mịch. Chưa qua nửa tuần nhang, Trì Kính đã ngủ say như chết.

Nàng ngủ ngon lành như vậy thật sao?

Triệu Lăng Thừa cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng dù màn đêm đen kịt, đã cách nhau một tấm bình phong, chẳng nhìn thấy Trì Kính đâu nữa, hắn vẫn cảm thấy lòng bất an, tay cứ ngứa ngáy. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra gương mặt nàng, làn da trắng hồng như quả đào mật.

Quả đào mật? Triệu Lăng Thừa bỗng thấy khát nước, bất giác liếʍ môi.

Không liếʍ còn đỡ, liếʍ một cái lại cảm nhận rõ cái vị ngọt ngào mềm mại, xen lẫn chút đắng của thang thuốc và ngọt ngào của mứt quả. Trong cái phức tạp ấy còn mang một chút mỹ diệu khó tả.