Triệu Lăng Thừa hơi sững lại. Hắn thật không ngờ lúc này Trì Kính còn đủ sức cãi lại hắn, sắc mặt thoáng trầm xuống. Lập tức, hệ thống “bậc thầy khẩu chiến” nhanh chóng thu thập được chút cảm xúc tiêu cực này và cập nhật:
[Điểm khẩu chiến hiện tại: 3, Mức độ hảo cảm: 97, Tiến độ nhiệm vụ: 3/100.]
Trì Kính mệt mỏi thở phì phò, cơn sốt làm nàng kiệt sức.
[Haiz, hôm nay làm nhiệm vụ xong rồi, giờ có thể yên tâm mà nằm dưỡng bệnh rồi. Thoải mái thật!]
Dù Trì Kính có nói lời gì trong lúc mê man, Triệu Lăng Thừa cũng không để bụng. Hắn vẫn kiên trì cầm thìa thuốc đưa đến bên môi nàng, chờ nàng tự mở miệng uống. Đúng lúc này, sau khi nhận được tin báo của Tô Mụ Mụ, ngay bên ngoài tấm rèm, lập tức xuất hiện hai đôi mắt len lén dòm vào từ ngoài cửa sổ.
Cung nữ Bách Hợp vừa bưng chậu vàng đi ra, thấy cảnh đó thì giật mình suýt ngã:
“Bệ bệ bệ…”
“Bệ cái gì mà bệ! Im miệng!” Hoàng đế đang cùng Hoàng hậu nấp ngoài cửa sổ, dõi theo cảnh náo nhiệt bên trong, không thèm quay đầu lại:
“Mau đi đi, đừng có làm ồn.”
Hoàng hậu cũng đưa ngón tay lên môi làm hiệu “suỵt”:
“Đúng rồi, mau đi đi, lo làm việc của ngươi đi, đừng quấy rầy bản cung xem kịch hay.”
Bách Hợp: “……”
[Trời ơi, hai vị này là Hoàng đế và Hoàng hậu đấy ư? Người đâu mà… chí ít cũng không nên làm mấy chuyện nghe lén thế này chứ?]
Không đúng! Đυ.c lỗ trên cửa sổ mà nhìn vào thế này, đâu chỉ là nghe lén, đã thành nhìn lén rồi! Tuy muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng lương tâm có so được với mạng sống không? Vậy là nàng lập tức chọn cách chuồn thẳng.
“A Uyển này.” Hoàng đế vỗ nhẹ lên vai Hoàng hậu, than thở:
“Nàng xem, đứa con của chúng ta là Triệu Lăng Thừa, cuối cùng cũng trưởng thành rồi, thật là trưởng thành rồi!”
Triệu Lăng Thừa năm nay đã mười chín, ở cái tuổi này, có con cũng chẳng phải chuyện lạ. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử dù chưa cưới vợ chính, nhưng đã có vài thϊếp thất. Chỉ có đứa con ngỗ nghịch này, hễ nhắc đến cưới xin là bỏ trốn biệt tăm.
Hoàng đế từng nghĩ Triệu Lăng Thừa có bệnh thầm kín nào đó, nhưng sau khi âm thầm nhờ ngự y kiểm tra, ông mới yên tâm:
“Ồ, không những không có vấn đề gì mà còn vượt trội hơn người khác nữa!”
Sau bao nhiêu năm trông đợi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội nhét nàng dâu vào phòng hắn. Tưởng rằng thế nào hắn cũng sẽ vùng vằng vài hôm, ai ngờ mới thành thân được ba ngày mà đã ngoan ngoãn đút thuốc cho Thái tử phi.
[Thế này thì tiểu Hoàng tôn sắp có rồi… Hehehe!]