Xuyên Nhanh: Ánh Trăng Sáng Ốm Yếu Trở Thành Vạn Nhân Mê Tu La Tràng

Chương 12: Tiến công, Tu Chân Giới!

Ngày hôm sau.

Gia chủ Thu gia vừa giải quyết xong công việc của mình, quay đầu lại liền thấy nữ nhi mà bình thường đến cửa phòng cũng không muốn bước ra nửa bước, nay lại hiếm hoi chủ động đến tìm ông.

Ông không thể che giấu được sự vui mừng.

Gia chủ Thu gia nhìn thiếu nữ trước mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị: "Nịnh nhi đến đây có chuyện gì?"

"Gia chủ đại nhân, con... muốn chuyển sang ở cùng với Tuyết Đình muội muội."

Lan Nịnh cúi đầu, khẽ nói.

Thiếu nữ trông có vẻ ngượng ngùng, dường như rất ngại khi đưa ra yêu cầu này.

Gia chủ Thu gia kinh ngạc mở to mắt.

Để thể hiện sự công bằng của gia chủ, ông luôn dạy con mình phải gọi ông là gia chủ như những người khác.

Lan Nịnh quả thực là một đứa trẻ rất quy củ.

Yên lặng, không tranh giành, nếu có thể cứ bình yên như vậy sống hết một đời cũng tốt.

Từ nhỏ đến lớn, nữ nhi của ông không có lấy một người bạn, cũng không tiếp xúc với những người cùng trang lứa.

Những đứa trẻ khác hoặc là kiêng kỵ thân phận của nàng, hoặc là vì Lan Nịnh ốm yếu bệnh tật nên không dám lại gần.

Hiện tại, gia chủ Thu gia nghe thấy con gái đưa ra yêu cầu này, làm sao có thể không đồng ý.

Ông khó lòng che giấu được niềm vui mừng và xúc động trong giọng nói.

Xem ra việc nhận nuôi Thu Tuyết Đình và cho Lan Nịnh cùng đi rèn luyện ở bí cảnh, quả thật là quyết định đúng đắn nhất mà ông từng đưa ra.

Chỉ tiếc rằng ông không biết, chính quyết định này đã mang mối họa lớn nhất đến bên cạnh con gái mình, gián tiếp khiến khí vận của nàng bị cướp đoạt sạch sẽ.

Cuối cùng, nàng phải chịu kết cục bi thảm.

"Được, được, vậy con chuyển sang viện của Tuyết Đình ở chung đi."

Gia chủ Thu gia lập tức ra lệnh chuẩn bị, rồi suy nghĩ một lát.

Lại sợ có chỗ nào chưa dặn dò kỹ càng, ông quay đầu hỏi: "Còn cần gì nữa không?"

"Ừm... Con muốn xin gia chủ đại nhân một ít linh thạch để tu luyện ạ." Lan Nịnh hơi ngại ngùng khi nhắc đến yêu cầu này.

Tài nguyên tu luyện của gia tộc có hạn.

Phần tài nguyên phân phát cho hậu bối chủ yếu dựa trên thiên phú tư chất, những đứa trẻ có tài năng và chăm chỉ sẽ được cấp nhiều hơn.

"Được."

Nhưng gia chủ Thu gia lại nhìn Lan Nịnh đầy cưng chiều, lập tức đồng ý.

Con gái mình, tất nhiên ông có chút thiên vị muốn dành điều tốt đẹp nhất cho nó.

Lan Nịnh nhận mấy khối linh thạch rồi lui xuống.

Gia nhân làm theo lệnh của gia chủ, mang đồ dùng cá nhân và hành lý của Lan Nịnh đến viện của Thu Tuyết Đình.

Buổi sáng là thời điểm tốt nhất để tu luyện.

Thu Tuyết Đình đang nhắm mắt tĩnh tọa trong sân, tập trung niệm tâm pháp tu luyện thì cảm nhận được có người lạ đang tiến lại gần, liền không vui mở mắt ra.

"Ai cho phép các ngươi vào viện của ta?"

Giọng nói của Thu Tuyết Đình lộ rõ vẻ khó chịu.

Dù giọng nàng ấy vẫn còn non nớt của một thiếu nữ, nhưng những gia nhân đang khiêng hành lý kia chẳng dám chậm trễ.

Ai mà không biết Nhị tiểu thư Thu Tuyết Đình hiện giờ rất được coi trọng chứ.

Đám gia nhân nhìn nhau rồi vội vàng cúi đầu cung kính giải thích:

"Bẩm nhị tiểu thư, đây là hành lý của đại tiểu thư, gia chủ ra lệnh cho chúng ta mang đến đây, vì đại tiểu thư muốn ở cùng với người ạ."

"Cái gì?"

Thu Tuyết Đình lập tức nghi ngờ, không biết mình có nghe lầm hay không.

Gia nhân sợ nàng ấy chưa nghe rõ, liền ân cần nhắc lại một lần nữa: "Đại tiểu thư sẽ đến ở cùng người."

Thu Tuyết Đình càng nhíu mày chặt hơn.

"Tỷ ấy không ở viện của mình mà chạy sang đây làm gì?"

Gia nhân nhớ đến lời dặn của gia chủ, liền lặp lại y nguyên:

"Viện của đại tiểu thư quá nặng khí bệnh, gia chủ nói rằng người có Mộc linh căn, viện này sinh khí dồi dào, rất thích hợp để đại tiểu thư dưỡng bệnh."

Nghe đến đây, dù là Thu Tuyết Đình cũng phải im lặng một lúc.

Nàng ấy đã bố trí viện này để tụ linh khí, đồng thời tạo thành bảo địa phong thủy để tích tụ khí vận cho mình.

Giờ xảy ra chuyện này...

Chẳng phải mọi sắp xếp tối qua của nàng ấy đều đổ sông đổ biển sao?

Đám gia nhân vẫn tiếp tục ra vào khiêng hành lý, khiến Thu Tuyết Đình càng nhìn càng bực mình, bèn nhắm mắt lại để khỏi phải chứng kiến cảnh chướng mắt này.

Quyết định của gia chủ, nàng ấy hiện giờ vẫn chưa thể thay đổi.

Sau khi chuyển đồ xong, cuối cùng không gian cũng trở nên yên tĩnh, Thu Tuyết Đình mở mắt nhìn đống hành lý của Lan Nịnh mà lòng đầy phẫn nộ.

Lãng phí điểm tích lũy của nàng ấy.

Hôm qua nàng ấy vừa bỏ một đống điểm để mua trận pháp cướp đoạt khí vận từ hệ thống, giá vô cùng đắt đỏ.