Mộc Thiêm có một mối quan hệ khá phức tạp với việc kiếm tiền. Anh thực ra không phải là người tiêu xài hoang phí nhưng lại rất thích tiết kiệm tiền bạc. Chỉ khi nhìn thấy tài khoản ngân hàng của mình đủ nhiều, anh mới cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
Khi phát hiện ra trong xe bán đồ ăn có nguyên liệu, anh không muốn chờ thêm chút nào, quyết định hôm nay sẽ ra bán hàng.
[Hệ thống, đã có máy xiên thịt, tại sao tối qua còn bắt tôi học xiên thịt vất vả như vậy?]
Mộc Thiêm nhìn thấy chiếc máy có thể dễ dàng xiên ra những xiên thịt cừu ngon lành đẹp mắt, không khỏi nghĩ đến cảnh tối qua anh phải khổ sở lặp đi lặp lại việc cắt thịt, xiên thịt.
[Đinh ~ Làm nướng BBQ đại sư, bạn có thể không tự làm thịt xiên, nhưng không thể không biết làm.]
[Đinh~ Làm một bậc thầy nướng thịt, có thể không tự mình cắt thịt xiên thịt, nhưng không thể không biết làm.]
Lý do này của hệ thống khiến Mộc Thiêm không thể phản bác, dù anh chỉ muốn kiếm chút tiền, không có ý định trở thành bậc thầy nướng thịt.
Hệ thống cung cấp nguyên liệu là sườn cừu. Những miếng sườn béo có mỡ và nạc xen kẽ rất thích hợp để làm xiên thịt cừu. Chúng được cắt thành khối và xiên vào cành liễu đỏ, có kích thước đều đặn nhìn rất dễ chịu. Với sự hỗ trợ của máy xiên thịt, việc xử lý nguyên liệu nhanh hơn Mộc Thiêm tưởng tượng rất nhiều, sau khi đặt những xiên thịt cừu đã xiên vào tủ bảo quản trên xe, anh hài lòng gật đầu.
[Hệ thống, nhất định phải để khách hàng trả lời câu hỏi mới mua được sao?]
Sau khi ăn trưa đơn giản, Mộc Thiêm hỏi hệ thống và nhận được câu trả lời khẳng định. Anh nghĩ nếu phải trả lời câu hỏi, chắc chắn anh sẽ chọn một nơi gần trường học để bán hàng thì hợp lý hơn.
Nghĩ đến trường học, anh lập tức nghĩ đến đại học Q ngay gần nhà mình, lái xe hai mươi ba mươi phút là tới nơi.
Hôm nay là ngày ngày 28 tháng 8, trong ấn tượng của Mộc Thiêm hình như trường học đều sẽ khai giảng vào ngày 1 tháng chín 9, anh có chút lo lắng liệu bây giờ ở đó có ai không. Nhưng may mắn là anh quyết định lên mạng tra thử và phát hiện ra Đại học Q đã khai giảng hôm qua, điều này khiến anh cảm thấy có hơi bất ngờ.
Sau sự ngạc nhiên, anh thậm chí muốn lập tức khởi hành đến Đại học Q, nhưng nhìn thấy mặt trời nắng chói chang bên ngoài, anh nhận ra lúc này không phải là thời điểm thích hợp để bán hàng.
Mộc Thiêm không thể ngồi yên cuối cùng lại nghiên cứu xe bán đồ ăn một lần nữa. Càng nhìn càng thích. Sau khi ngồi trong xe nửa tiếng, anh mới quyết định về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi chiều ra ngoài bán hàng.
Từ nhỏ đến lớn, Mộc Thiêm luôn cảm thấy mình không may mắn, bây giờ đột nhiên có một hệ thống, dù hệ thống này không mạnh mẽ như trong tiểu thuyết, thậm chí còn hạn chế việc cung cấp xe bán đồ ăn lại còn yêu cầu phải trả lời câu hỏi mới được mua hàng, nhưng anh vẫn có chút hưng phấn.
Nằm trên giường mãi không ngủ được, anh liền chạy vào không gian hệ thống để tiếp tục luyện tập nướng thịt xiên.
Có thể thấy rằng anh có chút năng khiếu trong việc nướng thịt, so với tối qua khi mới học, giờ đây động tác đã rất thuần thục nhanh nhẹn, mỗi cử chỉ đều toát lên phong thái của một bậc thầy.
Khoảng hơn ba giờ chiều, Mộc Thiêm ở nhà thật sự không chịu nổi nữa, vì vậy anh quyết định sẽ xuất phát ngay lập tức.
Anh lái xe bán đồ ăn ra khỏi khu dân cư, trên đường không tránh khỏi gặp vài người hàng xóm. May mắn thay, họ chỉ hỏi thăm, không ai móc tiền ra ủng hộ anh ngay, nếu không anh cảm thấy yêu cầu hàng xóm phải trả lời câu hỏi để mua thịt xiên cừu cũng khá ngại.
[Hệ thống, tại sao lại phải quy định trả lời câu hỏi mới mua được đồ nướng?]
[Bởi vì những thứ càng khó có được thì càng quý giá, khách hàng thông qua trả lời câu hỏi để nhận được món ăn sẽ có giá trị cảm xúc cao hơn.]