Quán Nướng BBQ Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 9

Nhưng nghĩ kỹ cũng thấy bình thường, bác Khang Khang không quan tâm đến Khang Khang, nhìn bề ngoài có vẻ như chỉ là việc riêng của gia đình ông, nhưng thực tế lại ảnh hưởng đến cả khu phố. Như lần trước, là do không có ai để ý, Khang Khang đã suýt nữa gây ra sự cố lớn ảnh hưởng đến sự an toàn của cả tòa nhà.

Khi thấy mọi người sắp cãi nhau, tổ trưởng tổ dân phố vội lên tiếng.

Ý kiến của tổ dân phố rất rõ ràng, Mộc Thiêm sẵn lòng giúp đỡ Khang Khang là điều tốt. Tuy nhiên, cũng phải suy xét đến hoàn cảnh của Mộc Thiêm, họ cảm thấy rằng cuộc sống của anh đã rất vất vả rồi. Vì vậy không có lý do gì lại thêm gánh nặng cho anh nữa.

Bác của Khang Khang nghe thấy ý kiến của tổ dân phố vẫn muốn ông phải chăm lo cho Khang Khang thì trong lòng vẫn cảm thấy miễn cưỡng, mặc dù họ đã hứa sẽ xin trợ cấp sinh hoạt cho Khang Khang để đảm bảo cậu ấy có mức sống tối thiểu.

“Không phải tôi không muốn chăm sóc cháu tôi, mà là gia đình tôi cũng rất khó khăn. Tôi đã ngoài năm mươi, gần sáu mươi tuổi rồi, mà vẫn còn phải đi làm bên ngoài…”

Bác Khang Khang than thở nhưng cũng không hẳn là trốn tránh trách nhiệm. Thực tế, nếu gia đình ông giàu có, ông sẽ không ngại chăm sóc cháu trai mình. Vấn đề là điều kiện gia đình ông rất bình thường, dù tuổi đã cao cả hai vợ chồng đều phải làm việc kiếm sống, chỉ để có chút tiền tiết kiệm cho tuổi già, không muốn gánh nặng đè lên con cái.

Tổ Dân Phố cũng khó xử, nếu bác Khang Khang quyết tâm không nhận chăm sóc cậu ấy, họ cũng chỉ có thể phê bình về mặt đạo đức mà không có cách nào xử lý được.

Khó khăn của bác Khang Khang là cả hai vợ chồng đều phải đi làm cả ngày, không còn sức lực để chăm sóc Khang Khang. Nhưng trong tình cảnh của Khang Khang, đặc biệt là sau khi xảy ra sự cố cậu ấy đốt nhà, không ai dám để cậu ấy ở nhà một mình.

Cuối cùng, sau khi thuyết phục Mộc Thiêm đồng ý, tổ dân phố quyết định để Khang Khang đi theo anh ban ngày, còn buổi tối sẽ trở về nhà bác của Khang Khang.

Mộc Thiêm có lòng tốt, nhưng anh không ngốc. Nếu bác Khang Khang đã đồng ý, anh sẽ không tự mình gánh vác trách nhiệm, nói rằng Khang Khang có thể ở lại nhà anh vào buổi tối.

Anh cũng là con người và cũng có cuộc sống riêng của mình. Nếu anh nhận hết trách nhiệm chăm sóc Khang Khang, ban đầu bác Khang Khang mọi người có thể cảm thấy biết ơn, nhưng lâu dài họ sẽ xem đó là điều hiển nhiên. Đến lúc đó, việc thuyết phục bác Khang Khang tạm thời chăm sóc Khang Khang sẽ trở nên khó khăn hơn, nên thà như sắp xếp như vậy ngay bây giờ là tốt nhất.

Sau khi giải quyết xong vấn đề này, tổ dân phố thở phào nhẹ nhõm và hế lời khen ngợi Mộc Thiêm.

Sau khi thành viên tổ dân phố rời đi, những hàng xóm nhiệt ình vẫn không lập tức rời đi mà tiếp tục chỉ trích bác Khang Khang. Họ nhắc nhở ông phải thực hiện trách nhiệm của một người bác, có thời gian thì nên đưa cháu trai về nhà, không thể đẩy hết trách nhiệm cho Mộc Thiêm.

Có người giúp đỡ chia sẻ gánh nặng, áp lực của bác Khang Khang ngay lập tức giảm đi nhiều. Trong lòng ông cũng cảm kích Mộc Thiêm, cảm thấy mẹ thật biết nhìn người,trước đây giúp đỡ đứa trẻ này quả không uổng công.

Cuối cùng, Mộc Thiêm cũng không cần lo lắng về việc quét tường trên lầu. Thậm chí bác Khang Khang đã giữ lời hứa và đưa Khang Khang về nhà cùng mình ngay ngày hôm đó.

Khi Khang Khang ở nhà, Mộc Thiêm luôn phải phân tâm vì luôn phải chú ý đến cậu ấy. Khi không có cậu ấy, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, sau bữa tối đơn giản là anh có thể bắt đầu nghiên cứu hệ thống.

Bây giờ đã không còn sớm, anh cùng hệ thống đã thống nhất ngày mai sẽ đi lấy xe đồ ăn. Sau đó thay vì ngồi không, anh đi vào không gian của hệ thống.