Khi cậu ấy quay lại và nhận ra không phải bà đứng ở cửa, biểu cảm trên mặt cậu ấy hiện rõ vẻ ngơ ngác. Cậu ấy thực ra chưa hoàn toàn hiểu được khái niệm “cái chết”, nhưng việc ba người thân lần lượt qua đời khiến cậu ấy mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.
"Chúng ta đi ăn sáng nhé."
Mộc Thiêm không biết làm thế nào để an ủi cậu ấy, nên đành chuyển hướng sự chú ý của cậu ấy . May mắn là cách này hiệu quả, Khang Khang gật đầu và đi theo anh đến bàn ăn.
Hôm nay, nồi chè đậu xanh nấu rất ngon. Đậu xanh nở đều, uống vào có vị ngọt thanh và ngon miệng.
Khang Khang có vẻ ăn uống rất ngon miệng. Cậu ấy đã ăn hết mấy chiếc bánh trứng thơm ngào ngạt và uống ba chén chè đậu xanh. Nếu không phải Mộc Thiêm sợ cậu ấy bị đầy bụng, cậu ấycòn muốn uống thêm nữa.
Tối qua khi ra ngoài ăn, cậu ấy cũng ăn ngấu nghiến, trông có vẻ ăn uống rất ngon lành. Điều này khiến Mộc Thiêm nghi ngờ không biết liệu trước đó cậu ấy đã bị đói quá hay không.
Nghĩ về cuộc sống trước đây của Khang Khang khi bà vẫn còn sống, cha mẹ cậu ấy chỉ biết trách móc nhau mà không quan tâm đến con trai. Vì vậy Mộc Thiêm cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên khi cặp vợ chồng không đáng tin cậy đó sẽ bỏ đói con trai họ sau khi bà qua đời.
Thật ra, anh đã rất lo lắng sau khi bà qua đời. Anh lo rằng nếu không có bà giúp hai vợ chồng chăm sóc con cái và làm việc nhà thì họ sẽ cãi nhau đến mức ly hôn. Đến lúc đó, Khang Khang chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, bị họ chuyền cho nhau như trái bóng. Nhưng không ngờ, kết quả cuối cùng còn tồi tệ hơn anh tưởng tượng.
Mộc Thiêm thở dài trong lòng, lấy một chiếc giẻ lau để Khang Khang lau bàn, còn anh thì đi rửa bát.
Sau khi anh rửa bát và dọn dẹp nhà bếp xong, bên ngoài Khang Khang vẫn đang chăm chú lau bàn đến mức mặt bàn gần như phản chiếu được hình ảnh.
“Được rồi.” Mộc Thiêm lên tiếng yêu cầu cậu ấy dừng lại. Anh chỉ cậu ấy mang giẻ lau đi rửa sạch và treo lên rồi dẫn cậu ấy ra ngoài.
Trong lòng Mộc Thiêm mong mỏi sớm mở quán để kiếm tiền, nên anh muốn hôm nay sẽ tranh thủ dọn dẹp lầu trên cho gọn gàng.
Buổi sáng, anh đã tìm người thay khóa ở cánh cửa lớn trên tầng 3, sau đó cùng Khang Khang đi dọn dẹp nhà cửa. Giữa trưa, hai người cùng về nhà ăn một bữa cơm và nghỉ ngơi. Rồi buổi chiều anh lại lên lầu để sơn tường.
Cốc cốc cốc –
Đột nhiên trong lúc anh đang sơn bức tường, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, khiến Mộc Thiêm hơi ngạc nhiên không biết ai đến, nhưng anh vẫn nhanh chóng đặt đồ trong tay xuống và ra mở cửa.
Ngoài cửa có khá nhiều người, và anh nhận ra họ. Đứng phía trước là một vài người của tổ dân phố, phía sau là bác của Khang Khang cùng một vài người hàng xóm ở lầu trên và lầu dưới.
Dù tầng 3 đã được dọn dẹp nhưng vẫn còn hơi lộn xộn, Mộc Thiêm cảm thấy mọi người có chuyện cần bàn, nên dẫn họ về nhà mình.
Bác của Khang Khang thấy cháu trai đi theo mọi người trở về lầu một một cách rất tự nhiên, Mộc Thiêm bảo cậu ấy đi lấy nước, cậu ấy lập tức chạy đến tủ lạnh, ôm ra nhiều bình nước đặt lên bàn trà. Ông ấy không thể không nói: “Khang Khang ở chỗ cậu rất nghe lời.”
Ông ấy không nói thì không sao, nhưng vừa mở miệng, hàng xóm đã không thể nhịn được mà chỉ trích ông không giống một người bác, còn không bằng người ngoài đối xử tốt với cháu trai ông ấy.
“Mộ Thiên cũng gọi mẹ tôi là bà nội, cho nên cậu ấy cũng không phải là người ngoài.” Bác của Khang Khang nói.
“Ôi, nếu nói cậu ấy không phải là người ngoài thì sao trước đây khi có tang sự lại không thông báo cho cậu ấy biết?”
Có thể thấy, hàng xóm trong khu đều có chút không hài lòng với bác Khang Khang, mỗi câu nói của ông đều khiến họ thêm bực bội.