Nhóc Thỏ Đanh Đá Ở Vô Hạn Lưu

Chương 22: Con tin trên du thuyền

Chung Niên có nhiều tâm sự nên tỉnh dậy từ rất sớm.

Sau khi sửa soạn xong, việc đầu tiên cậu làm là chạy ra ngoài xem tình hình. Khá tệ là du thuyền dường như vẫn dừng tại chỗ, chưa hề di chuyển.

Chưa sửa xong sao?

Nghi hoặc nhanh chóng được giải đáp. Trong buổi họp nhân viên trước giờ làm việc, tổ trưởng thông báo du thuyền sẽ còn phải dừng lại nửa ngày nữa để sửa chữa. Trong thời gian này, họ phải làm việc chăm chỉ hơn, không được để tâm trạng hành khách bị ảnh hưởng.

Sau đó, Chung Niên bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, nên không có thời gian để ra ngoài tìm Charles hỏi thăm tình hình.

Tuy nhiên, trong lúc làm bếp, cậu vẫn có thời gian lườm một cái với vẻ mặt đầy ý tứ với Trạm Lục.

Đến giờ nghỉ, cậu tìm một góc ngồi ăn bữa sáng khô khan của mình.

Miếng bánh mì khô cứng, chẳng có mùi vị gì. Mặc dù răng cậu rất khỏe, nhưng nuốt xuống lại cảm giác như sắp làm rách cả họng.

Chung Niên ngồi co ro trong góc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, trông đáng thương vô cùng.

Điều này khiến khán giả trong phòng phát trực tiếp xót xa, liên tục gửi quà tặng.

[Trò chơi chết tiệt này sao không thể dùng điểm để hỗ trợ người chơi trong phó bản chứ?]

[Xem mà đau lòng! Thấy con bị đói, tim mẹ cũng nhói đau.]

[Mặc dù vậy, nhưng dáng vẻ nhai bánh mì trông đáng yêu ghê...]

[Tôi muốn xoa nắn cậu ấy từ xa quá!]

[Nghĩ lại cốt truyện phía sau lại cảm thấy lo lắng cho vợ quá đi.]

Chung Niên phồng má nhai, bỗng dừng lại, chăm chú nhìn vào một dòng bình luận.

“Cốt truyện phía sau thế nào?” Lần đầu tiên cậu nói chuyện với phòng phát sóng, khán giả lập tức phấn khích.

[A a a a vợ ơi, vợ ơi!!]

[Thì "...", sau đó "..."! Cứ chú ý "..."!]

[Gửi không được.]

[Đừng quan tâm, streamer kết hôn với anh đi! (nhẫn) (hoa hồng)]

Thấy nhiều bình luận bị che thành “...” như thế, Chung Niên thở dài.

Thôi vậy, cậu cũng chẳng mong nhận được manh mối gì từ họ.

Tốt hơn là tranh thủ lúc này đi tìm Charles...

Nghĩ là làm, cậu nắm nửa miếng bánh mì còn lại, lén lút rời khỏi bếp, cố gắng tránh ánh mắt đồng nghiệp.

Không may, một giọng nói quen thuộc gọi cậu lại.

“Đi đâu đấy?”

Bước chân Chung Niên khựng lại nửa giây, rồi giả vờ như không nghe thấy, lén lút đi tiếp.

Bất ngờ, cổ áo bị nắm chặt, cậu không thể di chuyển được nữa.

Cậu tát mạnh vào cái tay đang giữ áo mình, không buông ra được thì giận dữ quay lại, nghiến răng nói: “Trạm, Lục!”

Người đàn ông cao lớn trong bộ đồ đầu bếp cười nhếch mép: “Giận gì dữ vậy?”

Chung Niên lườm hắn, ánh mắt viết rõ: Anh nghĩ sao?

Rồi quay người định đi.

Trạm Lục vươn tay kéo cổ cậu lại, kéo vào lòng mình. Trước khi Chung Niên kịp phản ứng, hắn giơ chiếc khay trong tay lên trước mặt cậu.

“Đừng giận nữa, xem này.”

Trên khay là một chiếc bánh donut to đẹp mắt, tỏa ra mùi hương ngọt ngào.

Chung Niên sửng sốt đến ngây người.

“Cậu thích ăn cái này mà? Tôi làm hẳn một chiếc cỡ lớn cho cậu đấy. Còn lén lấy một chai sữa trong bếp nữa, đang để trong túi đây.” Trạm Lục đưa đĩa lại gần hơn: “Tôi cải tiến công thức rồi, ngon hơn lần trước nhiều.”

Chung Niên thực sự ngửi ra mùi vị khác lạ, hương thơm này khiến bụng cậu réo lên ùng ục, chiếc bánh mì khô cứng trên tay lập tức trở nên khó nuốt hơn. Chung Niên khẽ hít hít mũi: “Được, được thôi… lại vì món bánh donut ngọt ngào.”

Cậu vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên ngay bên tai, khiến cậu hơi bực mình: “Còn không mau thả tôi ra!!”

[Đồ đàn ông xấu xa lại giở trò với streamer!]

[Tối qua tôi đã muốn chửi cho rồi, vừa bế vừa trói vợ của tôi, còn đánh mông vợ của tôi.]

[Tôi nghi ngờ tối qua về anh ta còn ngửi tay đấy!]

[Suy đoán quá bảo thủ! Nếu là tôi thì không chỉ ngửi thôi đâu!]

[Em bé dễ dỗ quá, có phải thêm một cái bánh donut ngọt ngào khác là có thể dẫn cậu ấy về nhà không QAQ.]

Ăn xong bánh donut, Chung Niên liếʍ sạch chút chocolate còn sót trên ngón tay, tâm trạng đã dịu đi.

Đồ ngọt thật sự làm con người vui vẻ hơn.

Công việc sau đó cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.