Nhóc Thỏ Đanh Đá Ở Vô Hạn Lưu

Chương 21: Con tin trên du thuyền

"Tiểu Niên…"

Do giãy giụa và đang đắp chăn, Chung Niên đổ mồ hôi, vài sợi tóc dính trên mặt, đôi mắt van nài trông đặc biệt mê hoặc.

Cậu mềm giọng năn nỉ: "Chính Sơ, thả tôi ra được không?"

Kha Chính Sơ không nói gì, chỉ nhìn dáng vẻ bị trói chặt trên giường của cậu, liếʍ môi khô.

Chung Niên không hiểu cậu ta nghĩ gì, tiếp tục: "Chính Sơ, tên thần kinh kia đi rồi, cậu không cần sợ đâu."

Nhưng không ngờ, người bạn cùng phòng thành thật, sợ người lạ của cậu lại lắc đầu từ chối cậu.

"Không được." Kha Chính Sơ ngồi xuống bên giường: "Tiểu Niên, cậu không thể ra ngoài."

“Vì sao?” Chung Niên vô cùng khó hiểu: “Cậu cùng phe với anh ta à?”

“Không phải…” Kha Chính Sơ nhíu mày: “Chỉ là… chỉ là không muốn để cậu chạy lung tung, sẽ rất nguy hiểm.”

Chung Niên không hiểu lắm: “Có gì nguy hiểm chứ? Cho dù là ban đêm cũng có nhiều người ở đây, tôi chỉ muốn tìm người hỏi vài chuyện thôi.”

Kha Chính Sơ có vẻ do dự: “Chờ đến sáng mai đi, được không?”

“Không được, tôi nhất định phải đi ngay bây giờ.” Chung Niên không biết liệu giữa chừng có xảy ra chuyện gì không: “Cậu cưỡng ép tôi ở đây ngủ như thế này, tôi cũng chẳng ngủ được đâu. Nghỉ ngơi không đủ, tôi rất dễ bị ốm đấy.”

Nghe câu này, thái độ của Kha Chính Sơ bắt đầu lung lay.

Chung Niên tiếp tục thuyết phục: “Hay là… cậu đi cùng tôi, được không?”

“…Được.”

“Cậu muốn tìm đại phó Charles?” Trên đường đi, Kha Chính Sơ nghe thấy người mà cậu định gặp thì vẻ mặt thoáng chốc trở nên kỳ lạ.

“Ừ, đừng lo, anh ấy rất tốt.” Chung Niên vỗ nhẹ vào cánh tay Kha Chính Sơ.

Hai người cùng đến trước phòng điều khiển. Có lẽ vì sự cố đêm nay, bên trong vô cùng bận rộn, không cho người ngoài vào.

Chung Niên đành nhờ thủy thủ trực ca nhắn lại. Chẳng bao lâu sau, Charles bước ra.

Chung Niên lập tức kéo tay anh ta đi chỗ khác: “Charles, tôi có chuyện muốn hỏi, ra chỗ vắng người nói đi.”

Charles nghe lời đi theo sau cậu, sắc mặt rất thoải mái, còn an ủi Chung Niên: “Đừng có vội, đi từ từ thôi.”

Tới nơi yên tĩnh, Chung Niên quay lại nhìn Kha Chính Sơ bị mình ngó lơ vẫn đang lẽo đẽo đi theo, nói với cậu ta: “Chính Sơ, cậu đợi ở đó nhé.”

Kha Chính Sơ mím chặt đôi môi nhợt nhạt, liếc nhìn Charles rồi gật đầu: “Có chuyện gì thì gọi tôi.”

“Ừm ừm.” Chung Niên đang lo chuyện khác nên không chú ý đến sự khác thường của cậu ta. Đợi cậu ta rời đi, cậu liền kéo Charles cúi thấp xuống, thì thầm như trước.

“Sao rồi?”

Charles mỉm cười nhìn cậu, kéo chặt chiếc áo khoác trên người cậu: “Sao là sao?”

“Chuyện bom ấy!” Chung Niên sốt ruột muốn chết.

“Tiến triển có chút khó khăn.” Charles xoa mũi: “Tôi đã dẫn người lén tìm được vài quả bom.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi thuyền trưởng gọi tôi về vì một sự cố trên tàu.”

Chung Niên kinh ngạc: “Bây giờ là lúc nào rồi chứ? Còn chuyện gì quan trọng hơn bom? Phải giải quyết mối nguy lớn nhất trước chứ!”

“Nhỏ giọng thôi.” Charles đưa tay bịt miệng Chung Niên, khẽ nói: “Chuyện này không thể rút dây động rừng, chỉ có thể âm thầm điều tra. Phải nắm rõ tình hình rồi mới hành động được.”

Chung Niên bình tĩnh hơn chút, gật đầu.

Anh ta nói đúng, người cầm công tắc kích nổ có thể làm bất cứ lúc nào, không thể để lộ sơ hở.

“Cậu cũng biết rồi đấy, động cơ của du thuyền gặp trục trặc. Hiện tại vẫn chưa rõ là sự cố bất ngờ hay do những người đó cố ý gây ra. Tình hình hơi phức tạp. Thời gian này ở bên ngoài không an toàn đâu, cậu mau quay về phòng nghỉ ngơi đi. Cố gắng đừng đi lung tung. Cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa.”

Hết người này đến người khác, ai cũng muốn đuổi cậu về phòng.

Nhưng Chung Niên đã nghe được thông tin cần thiết từ Charles, không có lý do gì để tiếp tục ở ngoài.

“Biết rồi.”

Charles đặt tay lên vai cậu, dẫn cậu quay về. Khi cúi xuống chào tạm biệt, môi anh ta lướt nhẹ qua mái tóc mềm thơm của Chung Niên.

“Về đi.”

Chung Niên không để ý, gật đầu, trở lại bên Kha Chính Sơ: “Chúng ta đi thôi.”

“Ừ.” Kha Chính Sơ đi chậm một nhịp, quay đầu nhìn Charles, người vẫn đứng tại chỗ nhìn theo họ. Sau đó, cậu ta đưa tay vuốt tóc Chung Niên.

Chung Niên ngạc nhiên: “Sao vậy?”

Kha Chính Sơ bình thản: “Không có gì, chỉ có chút bụi bẩn thôi.”