Nhóc Thỏ Đanh Đá Ở Vô Hạn Lưu

Chương 5: Con tin trên du thuyền

Lửa dưới chiếc chảo to được vặn hết cỡ, món ăn bên trong tỏa hương thơm ngào ngạt khi được đảo đều.

Chung Niên trợn mắt, sáng rực lên, nhiệt tình vỗ tay khi thấy người đàn ông trổ tài đảo chảo: "Quá giỏi!!"

Người đàn ông tự hào hếch cằm: "Cũng tạm thôi."

Nói xong, hắn lại biểu diễn thêm vài động tác đảo chảo.

"Thích uống canh không? Tôi có thể làm thêm một món nữa cho cậu."

"Có chứ, có chứ!" Chung Niên gật đầu liên tục.

Sau đó, cậu được dẫn đến góc phía đuôi tàu, thưởng thức bữa ăn thịnh soạn với năm món và một bát canh, thậm chí còn có bánh ngọt và tráng miệng.

"Có lẽ tôi không ăn hết được..." Cậu vừa nhai vừa nói không rõ lời.

"Không sao, không lãng phí đâu." Người đàn ông kẹp một điếu thuốc rẻ tiền giữa ngón tay, dựa vào lan can, lặng lẽ quan sát Chung Niên từng muỗng từng muỗng bỏ vào miệng, hai má phồng lên trông như chú chuột đồng.

Hắn rít một hơi thuốc, đôi mắt nheo lại, khuôn mặt lộ ra vẻ hưởng thụ.

Trước đây hắn chưa từng nghĩ, với tư cách một đầu bếp, nhìn người khác ăn ngon miệng lại có thể mang đến cảm giác thành tựu như vậy.

Thậm chí còn dấy lên một ý niệm muốn nấu ăn cho cậu cả đời.

Khi thấy Chung Niên lau miệng, ngáp một cái, hắn liền bước đến, tự nhiên cầm lấy chén của cậu, dùng chiếc thìa vừa ăn, nhanh chóng ăn hết những gì còn lại.

Chung Niên sững người, sau đó bật cười.

"Anh cũng là người tốt đấy chứ."

Nấu cơm cho cậu, còn dọn dẹp cả đồ ăn thừa, chỉ là miệng hơi độc một chút thôi, nhưng không đáng ngại.

Người đàn ông nhướng mày, không bình luận gì.

“Anh tên gì? Tôi là Chung Niên.” Chung Niên chủ động hỏi.

“Trạm Lục.”

“Trạm Lục, tôi muốn hỏi anh một chuyện.” Chung Niên dịch chân, lại gần.

Người đàn ông đang cạo sạch từng hạt cơm cuối cùng trong đĩa chợt khựng lại, hít một hơi mùi hương lạ lùng từ người thiếu niên, ánh mắt trầm xuống.

Tay cầm thìa vô thức siết chặt, đường gân nổi lên, cán thìa kim loại cong nhẹ.

“Gì cơ?” Hắn ngẩn người, không nghe rõ lời cậu, khàn giọng hỏi lại.

Chung Niên kiên nhẫn nhắc lại: “Anh có biết Thịnh Trữ không?”

Trạm Lục tức thì thu lại biểu cảm, ánh mắt nheo lại, nhìn thiếu niên thật sâu: “Hỏi cái đó làm gì?”

Chung Niên chống cằm, nói: “Tôi gặp họ rồi, còn có một người họ Tiền. Sau đó tôi nghe họ nhắc đến một người họ Tông, có vẻ rất lợi hại.”

“Cậu gặp họ rồi?” Sắc mặt Trạm Lục trở nên nghiêm trọng, hắn nắm lấy vai Chung Niên, hỏi gấp: “Có chuyện gì xảy ra không?”

Phản ứng bất ngờ của hắn khiến Chung Niên chớp mắt, thoải mái nói: “Không có gì đâu, tôi chỉ tò mò thôi. Họ trông thật quyền uy và giàu có.”

Trạm Lục khẽ nhướng mày: “Đừng tò mò bậy bạ, dính líu đến họ chẳng phải chuyện tốt, đặc biệt là người như cậu… tốt nhất đừng để họ nhìn thấy.”

Chung Niên thấy vẻ am hiểu của hắn, mắt sáng lên: “Sao vậy? Họ không phải người tốt à?”

Trạm Lục cười nhạt: “Trên con tàu này chẳng mấy ai tử tế, đặc biệt là những kẻ giàu có.”

Diện mạo vốn dĩ đã hoang dại của Trạm Lục khi nhếch môi cười nhạt trông càng đáng sợ, ánh mắt như xẹt ra tia lửa.

Chung Niên im lặng, nhíu mày đánh giá hắn một lúc, rồi kết luận: “Trạm Lục, anh ghét người giàu đúng không?”

Trạm Lục giật giật khóe mắt: “… Không phải.”

“Nhưng trông anh cứ như rất ghét họ.” Chung Niên đặt tay lên vai hắn, ngắt lời: “Thôi, không sao đâu, tôi hiểu mà, không cần giải thích thêm.”

Trạm Lục: “… Tùy cậu nghĩ, nhưng đừng xem nhẹ lời cảnh báo của tôi. Họ nhìn thì hào nhoáng, chứ sau lưng không biết chơi bẩn thế nào đâu.”

Chung Niên gật gù: “Ừ, biết rồi. Đi làm việc thôi.”

Dù không moi được gì từ Trạm Lục, lúc quay lại làm việc, Chung Niên hỏi thăm vài người khác và thu thập được một số thông tin quan trọng.

Người hỗ trợ nhiều nhất là Kiệt Văn, người đã tham gia nhiều chuyến đi trên con tàu này.

Tóm lại, nhà họ Tông là chủ sở hữu lớn nhất của con tàu, ngoài ra còn có nhà họ Thịnh và họ Tiền đầu tư.

Tuy cùng hợp tác nhưng địa vị giữa họ rất khác biệt. Đối với người bình thường, nhà họ Tiền đã giàu sang không thể với tới, nhưng trong mắt nhà họ Thịnh, họ chẳng đáng gì. Nhà họ Tông thì càng quyền lực, gần như che cả bầu trời.

Những người ở tầng lớp gần nhau thường kết nối chặt chẽ, hình thành nhóm lợi ích gắn bó.

“Tiền thiếu gia nổi tiếng không từ bất cứ thứ gì, cách chơi bời của anh ta…” Kiệt Văn không muốn làm bẩn tai thiếu niên, cau mày bỏ lửng: “Nói chung, anh ta là người tệ nhất, nếu để mắt đến cậu chắc chắn sẽ tìm mọi cách để chiếm được cậu. Phải tránh xa anh ta ra!”

Chung Niên không nói rằng mình đã vô tình chạm mặt, tiếp tục hỏi: “Vậy những người khác thì sao?”

“Cái người họ Thịnh… tuy tiếng tăm không tệ, không dính vào những trò chơi đó, nhưng cũng không dễ động vào. Trong giới, địa vị của anh ta rất đặc biệt. Là con một, người thừa kế tương lai, năng lực xuất chúng."

“Đám cậu ấm cô chiêu trên tàu phần lớn chỉ biết ăn chơi, chẳng mấy ai còn trẻ mà đã được gia đình giao quyền như Thịnh Trữ. Ngay cả cậu cả nhà họ Tông trên tàu này cũng phải nể anh ta ba phần."

“Còn nhà họ Quan, địa vị dưới họ Tông và họ Thịnh, là một trong ba thế lực chính. Nhưng người nhà họ Quan trên tàu này rất kín tiếng, mặc dù cũng chơi cùng bọn họ nhưng lại không thích gây chú ý, cũng không hay ra khỏi phòng, thậm chí chẳng thấy xuất hiện.”

Kiệt Văn gần như nói hết những gì mình biết. Thấy Chung Niên vừa nghe vừa ghi chép, anh tò mò hỏi.

“Để phòng bất trắc thôi.” Chung Niên đáp cho có lệ, kéo tay áo Kiệt Văn, hỏi tiếp: “Kiệt Văn, anh biết nhiều thế, lại là nhân viên lâu năm, chắc biết thuyền trưởng chứ? Tôi muốn hỏi ngài ấy chút chuyện.”

Kiệt Văn đỏ bừng tai vì dáng vẻ và giọng điệu nũng nịu của thiếu niên, bối rối đáp: “Tôi làm gì ghê gớm thế, sao mà quen được thuyền trưởng. Cùng lắm chỉ trò chuyện được với quản lý kho thôi.”