Nhóc Thỏ Đanh Đá Ở Vô Hạn Lưu

Chương 4: Con tin trên du thuyền

Gã tóc đỏ thoáng lộ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng cố kiềm chế: “Thịnh Trữ, không liên quan đến anh, đừng xen vào.”

Người đàn ông cười nhạt: “Cậu làm gì tôi không quan tâm, nhưng tôi không muốn trên con tàu này xảy ra chuyện gì bẩn thỉu, làm mất hứng của tôi.”

“Anh…” Gã tóc đỏ nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nói được gì, anh ta không thể làm gì người đối diện.

Lúc này Chung Niên mới chú ý tới người vừa xuất hiện, quay đầu lại quan sát.

Người đàn ông tên Thịnh Trữ có ngũ quan sắc nét, vẻ đẹp lạnh lùng. Cặp kính không gọng càng làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị sâu lắng giữa chân mày. Cách ăn mặc của hắn cũng khác hẳn nhóm thanh niên xung quanh: áo sơ mi họa tiết chìm, quần tây đen, cà vạt được thắt kiểu Windsor chỉnh chu, chỉ có tay áo xắn lên là mang chút tùy ý.

Trên con tàu này, hắn không giống người đến để vui chơi hưởng thụ, mà giống như đến để họp hoặc bàn công việc.

Dù tuổi tác có vẻ tương đồng, nhưng khí chất của hắn lại hoàn toàn áp đảo tất cả mọi người. Ánh mắt lạnh lùng như hồ sâu quét qua, chẳng ai dám nhìn thẳng vào lâu.

Thế nên, ánh mắt tò mò, nhìn thẳng không e dè của Chung Niên lại trở thành điểm nhấn đặc biệt trong bầu không khí căng thẳng này.

Thịnh Trữ khẽ liếc sang, ánh mắt dừng lại đôi chút.

“Anh Tông nói tiết mục trên tầng 12 sắp bắt đầu, mọi người cùng đi xem thôi.”

Một người lấy hết can đảm, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, chỉ vào tin nhắn trong điện thoại, cười gượng.

“Vậy chúng ta đi nhanh thôi!”

“Đi nào, đi nào. Tiền thiếu gia, đi cùng đi, đừng để anh Tông đợi lâu.”

Chẳng biết vì muốn thoát khỏi tình huống khó xử hay vì "anh Tông" có thân phận đặc biệt, mọi người vội vàng kéo nhau đi, thuận tiện lôi cả gã tóc đỏ theo, tạo ra một cái cớ hợp lý.

Vệ sĩ đang giữ tay Chung Niên đương nhiên cũng rời đi theo.

Thoát khỏi tình huống nguy hiểm, Chung Niên gãi gãi trán, nói với Thịnh Trữ: “Cảm ơn.”

Ánh mắt Thịnh Trữ dừng lại trên đôi môi đang mở ra đóng lại của cậu, mặt không chút biểu cảm quay đi, lạnh lùng nói: “Tôi không giúp cậu. Dính vào cậu ta không phải chuyện tốt đâu, tự lo liệu đi.”

Nói xong, hắn quay người rời đi. Chung Niên đứng yên tại chỗ, mím mím môi, chợt nhớ ra đã trễ, vội vã trở về tầng 2.

Khi đến nơi, cậu phát hiện mình đã về quá trễ. Đội trưởng râu quai nón đang nổi giận đùng đùng vì tìm không thấy cậu, Kiệt Văn làm việc trong nơm nớp lo sợ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trách nhiệm thay cậu.

Nhưng khi Chung Niên cúi đầu, tay đặt sau lưng, đôi mắt long lanh đầy đáng thương nhìn thẳng vào đội trưởng, cơn giận của ông ta lập tức xẹp xuống.

Cuối cùng, cậu chỉ bị mắng qua loa vài câu, sau đó được giao nhiệm vụ vào bếp hỗ trợ mang đồ ăn.

Gần đến giờ ăn, bếp của du thuyền là nơi bận rộn và hỗn loạn nhất, không khí ngột ngạt nóng nực.

Dù máy lạnh hoạt động hết công suất cũng không át nổi sức nóng từ hàng chục lò bếp đang đỏ lửa, các đầu bếp mồ hôi nhễ nhại, chân không chạm đất.

Trong môi trường này, ai nấy đều phải nói to, làm việc với tốc độ cao và đầy căng thẳng.

Tính cách điềm tĩnh của Chung Niên khiến cậu đứng ngây ra một lúc. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của đồng nghiệp, cậu bắt đầu làm quen với công việc của mình.

May mắn thay, công việc khá nhẹ nhàng: chỉ cần đậy nắp lên các món ăn đã hoàn thành và đặt chúng lên xe đẩy.

Điều cần chú ý nhất là không được nhầm lẫn, vì mỗi xe đẩy sẽ được chuyển đến phòng của các khách VIP.

Đeo khẩu trang và găng tay, Chung Niên vừa kiểm tra thực đơn để đảm bảo chính xác, vừa làm việc một cách ngăn nắp.

Tuy nhiên, có chút vấn đề: những món ăn thơm ngon bày ra trước mặt khiến cậu cảm thấy đói bụng.

Hương thơm liên tục xộc vào mũi, đến mức bụng cậu réo lên.

“Này, đừng để nước miếng rớt vào đồ ăn đấy.”

Chung Niên lập tức đưa tay lên quẹt miệng, nhưng khi tay chạm vào lớp khẩu trang, cậu mới nhận ra mình bị chọc ghẹo.

Rõ ràng mình đeo khẩu trang mà! Làm sao mà nước miếng rơi vào được?

Chung Niên tức giận ngẩng đầu, trừng mắt nhìn người vừa chọc ghẹo mình.

Đối phương mặc bộ đồng phục đầu bếp đen trắng. Chất liệu vải cứng cáp kết hợp với tạp dề đen thắt chặt ở eo, làm nổi bật vóc dáng vai rộng eo thon, hình dáng chữ V hoàn hảo được thể hiện rõ ràng.

Chiếc vá trong tay người đàn ông trông như món đồ chơi nhỏ bé, được vung lên nhẹ nhàng, đổ nước sốt sánh mịn vào đĩa một cách dứt khoát. Sau đó trang trí thêm một bông hoa làm điểm nhấn.

"Đừng đứng đơ ra đó, đậy món ăn lại đi."

Chung Niên tiếp tục làm việc của mình. Sau khi bận rộn cả nửa ngày, cuối cùng cậu cũng tìm được thời gian trống để đến tính sổ với người kia.

"Anh nói bậy bạ gì vậy? Nước miếng của tôi làm sao rơi vào được?"

Người đàn ông liếc nhìn cậu, đôi mày sắc bén lộ ra bên ngoài khẩu trang khẽ nhướng lên: "Quan trọng sao? Lúc đó ánh mắt của cậu cứ như muốn ăn vụng đồ ăn vậy."

"Không đời nào! Tôi chỉ hơi đói thôi. Tự ý suy đoán về người khác là rất bất lịch sự." Chung Niên bĩu môi, liếc xéo người đàn ông bằng đôi mắt đen láy long lanh, còn cố ý hừ mạnh một tiếng, sau đó quay lại vị trí của mình.

Khi qua đợt cao điểm giờ ăn, Chung Niên cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Bữa cơm của nhân viên khá phong phú, nhưng hơi nguội.

Chung Niên không muốn để bụng đói, chọn lựa một chút, chỉ múc nửa bát nhỏ.

"Cậu chỉ ăn bấy nhiêu thôi à?" Kiệt Văn tiến lại gần, trên tay cầm một khay thức ăn cao như ngọn núi, tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Những đồng nghiệp khác nhìn thấy cũng vội vàng bu lại.

"Thảo nào tay với eo cậu nhỏ như vậy, ăn ít thế này làm sao đủ?"

"Thích ăn đồ chay à?"

"Tôi có cái bánh nhỏ giấu riêng, cậu muốn không?"

"Ăn thế này là không được đâu. Đây, để tôi chia thêm cho cậu."

Chung Niên không hiểu sao mọi người lại nhiệt tình như vậy, đành ôm bát chạy vòng vòng tránh né.

"Không cần đâu! Tôi không cần mà!"

"Ê, đừng chạy lung tung!"

Có người nhắc nhở, nhưng Chung Niên không kịp dừng chân, ôm bát đυ.ng thẳng vào một bức tường thịt.

Thức ăn không bị đổ ra ngoài, nhưng quán tính khiến bát chạm vào áo của đối phương.

Cậu sững sờ nhìn vết dầu loang trên phần vải trắng của đồng phục đầu bếp, từ từ ngước lên, bắt gặp ánh mắt đen sắc lạnh như chim ưng.

Người đàn ông "chậc" một tiếng.

Khí thế áp đảo khiến Chung Niên nuốt khan: "Xin lỗi..."

Người đàn ông bất ngờ giật lấy bát cơm của cậu, lắc lắc vài miếng thịt và rau bên trong: "Thỏ còn ăn nhiều hơn cậu. Yếu ớt mong manh thế này thì sống kiểu gì được? Làm xong một ngày, tối về chắc chân đứng không vững."

Giọng nói quen thuộc khiến Chung Niên nhận ra đây chính là người đầu bếp đã chọc ghẹo mình lúc nãy.

Tháo khẩu trang ra nhìn rõ mặt, hắn quả thật có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng lại mang dáng dấp như một tên cướp.

Hoàn toàn không giống người tốt chút nào.

"Theo tôi." Người đàn ông ra lệnh.

Chung Niên không vui: "Để làm gì?"

Người đàn ông kéo cậu lại gần, thì thầm: "Anh đây sẽ nấu riêng cho cậu một bữa."