Hay Là “Xiên” Ta Luôn Đi!

Chương 23: Rõ ràng có thể Ꮆiết chết ta nhưng lại chọn cách làm nhục ta!

Sương Lăng lắp bắp: “Ta… ừm… đúng vậy.”

“Ngươi có lòng cầu tiến như vậy, rất tốt.”

Tà áo trắng pha kim của hắn lay nhẹ trong sương, thiếu niên với đôi mắt khẽ hạ, từ xương mày đến sống mũi là những đường nét lạnh lùng nhưng bao dung, ánh mắt sâu như đầm. Thanh sạch, sắc bén, ngay cả trong màn sương đêm đen dày đặc của kiếm oán, hắn vẫn giống như ánh trăng rơi trên ngọn cây.

Sương Lăng ngẩng đầu nhìn hắn.

… Cùng vô số kiếm băng sắc lạnh đang bốc lên sau lưng hắn, trong suốt mà thấu xương, hoàn toàn khác với oán kiếm.

“???” Khoan đã.

Cố Viết Trần khoanh tay, bình thản giải thích: “Ta đã tìm ra phương pháp tu luyện phù hợp với ngươi.”

Sương Lăng nhìn những mũi kiếm đang nhắm thẳng vào nàng, trong lòng chuông cảnh báo vang lên: Phương pháp gì? Chế độ khó (hard mode) sao?

Với họ làm tâm điểm, một không gian hư ảo do kiếm khí tạo ra dần hiện lên xung quanh, không ai có thể nhìn thấy được. Đây chính là uy lực của Hóa Thần, có thể làm khuấy động không gian, làm nứt vỡ thời gian.

Kinh mạch của nàng rộng rãi, chịu được rèn luyện khắc nghiệt, khí hải cực kỳ mênh mông, cần phương pháp tu luyện mạnh mẽ và toàn diện.

“Ở đây ta có một chút kiếm ý.”

“Ngươi dùng cơ thể làm kiếm, đấu với chúng chín mươi chín vạn tám nghìn mốt lần là có thể đột phá.”

Nói xong, hàng vạn mũi kiếm đồng loạt bắn ra, ánh bạc như dòng băng trôi.

“Vυ't...”

“Vèo vèo...”

Sương Lăng: A a a a a!

Nàng nhảy qua trái rồi lại lăn qua phải, trông như đang nhảy múa, né tránh từng đợt kiếm bay.

Trên cành cây, người kia vẫn giữ giọng điệu bình thản và nghiêm túc giảng giải: “Phải tìm được con đường của chính mình, thân pháp, công pháp, tâm pháp, kiếm pháp, thiếu một cũng không được.”

Tiếng gió rít vang khắp bên tai Sương Lăng, những lưỡi kiếm băng xẹt qua chạm vào làn da mỏng manh mịn màng của nàng tạo nên cảm giác như gai nhọn đâm vào.

“Nhưng như vậy… thật sự… có thể đột phá sao?” Nàng cố gắng gợi ý kiếm tôn nên áp dụng phương pháp phù hợp hơn.

“Tại sao lại không?” Hắn bình thản đáp lại. “Năm xưa ta cũng phá cảnh Nguyên Anh như vậy.”

Sương Lăng bật lên một cú né, run rẩy hỏi: “Năm xưa là?”

Cố Viết Trần suy nghĩ một lát.

“Bản tôn… ba tuổi rưỡi.”

“…” Sương Lăng xoay người trong biển kiếm rực rỡ, giống như cánh hoa rơi bay tán loạn, đau khổ nhắm mắt lại.

Hahaha! Rõ ràng có thể gϊếŧ chết ta nhưng lại chọn cách làm nhục ta!

“Hãy nhắm mắt, cảm nhận kiếm ý.” Hắn nói.

“Một ý dẫn vạn kiếm, hôm nay là để tìm ra thân pháp của ngươi.”

“Trong thức hải của ngươi chắc chắn có một loại thân pháp định mệnh. Tìm được nó, ngươi sẽ phá được cục diện.”

Thân pháp?

Thân pháp là gì?

Ai nói cho ta biết thân pháp là cái gì đi???

Trên cây, kiếm tôn vẫn ung dung lau kiếm, giọng nói lạnh nhạt nhưng chắc chắn: “Sẽ tìm được thôi.”

Sương Lăng nhảy qua nhảy lại như một con khỉ ở núi Nga Mi, ban đầu nàng hoàn toàn không dám nhắm mắt, vì khắp nơi đều là ám khí, chỉ sợ nhắm mắt một giây là bị đâm chết ngay.

Nhưng giữa vô vàn ánh kiếm rực rỡ, đôi mắt nàng không thể nào theo kịp tất cả, chỉ có thể cảm nhận sự lưu chuyển của khí. Sương Lăng hít sâu, mạnh dạn nhắm mắt, để linh lực thay nàng cảm nhận kiếm ý.