Hay Là “Xiên” Ta Luôn Đi!

Chương 22: Tháp Tịnh Khí Bảy Tầng

Sương Lăng giấu đôi tay nhỏ trong tay áo.

Bởi vì mỗi đệ tử của Hợp Hoan Tông đều cần thứ này.

Lúc này trong lòng Minh Thanh Yên tràn ngập niềm vui không thể kìm nén.

Quả nhiên, vật mà Cố Lang ca nhắc tới chính là ở đây!

Con quái thú kiếm oán sau cú tấn công cuối cùng đã cạn kiệt sức lực mà tan biến, nàng ta cẩn thận lấy ra một tháp cổ tinh xảo từ khe núi đá. Sau khi thu nhỏ lại, nó chỉ còn bằng lòng bàn tay, bảy tầng mái tháp lập tức bắt đầu xoay chuyển khi tiếp xúc với không khí, hút lấy màn sương đen dày đặc xung quanh. Sau đó linh khí xanh trong sạch được giải phóng ra.

Làm sạch khí, chuyển hóa khí...

Đây chính là Tháp Tịnh Khí Bảy Tầng, có thể thanh lọc ma khí và chuyển hóa thành linh khí lưu chuyển.

Có được tháp này, nàng ta sẽ không còn một chút ma khí nào sau các lần song tu.

Nàng ta và đám ma tu Hợp Hoan Tông chỉ biết đánh giá qua vẻ bề ngoài với tư tưởng bại hoại kia, rốt cuộc cũng không giống nhau. Ánh sáng xanh tinh khiết chiếu rọi gương mặt nàng ta, sáng trong không tì vết.

Đột nhiên.

Phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ, chỉ người có tu vi cực cao mới có thể đi như vậy.

... Là kiếm tôn!

Tim nàng ta bỗng tê rần.

Quả nhiên hắn đã nhìn thấy màn trình diễn xuất sắc của nàng ta, cuối cùng chọn nàng ta trong số các đệ tử sao?

Chỉ cần mang tháp bảy tầng bên mình, linh khí của nàng ta sẽ tràn đầy. Minh Thanh Yên vừa định giấu tháp vào tay áo thì từ phía sau vang lên một giọng nói lớn đầy hứng khởi.

“Wow, tiểu sư muội, đây là thứ muội đặc biệt tìm cho chúng ta sao!”

Ôn Triều như bóng ma xuất hiện sau lưng Minh Thanh Yên, khinh công của Hợp Hoan Tông, chuyên dùng để hẹn hò và lẻn vào nội viện lúc nửa đêm đúng là đáng tin cậy.

Minh Thanh Yên không kịp phản ứng, giật mình khiến tháp rơi xuống nhưng lại được Khấu Dao từ dưới vươn tay ra đón lấy một cách vững vàng.

“Wow, đây là Tháp Tịnh Khí Bảy Tầng sao?!”

Trong nháy mắt, bảy tám đệ tử Hợp Hoan Tông không biết từ đâu chui ra, vây quanh chiếc tháp: “Đây chính là truyền thuyết Tháp Tịnh Khí Bảy Tầng?!”

“Đây không phải chính là thứ mà lão tổ bảo chúng ta đi tìm sao!”

“Có thể áp chế ma khí, chuyển hóa thành linh khí.”

“Trời ơi, mau thử đi!”

Minh Thanh Yên đứng giữa đám đông, mặt lúc xanh lúc trắng, tay siết chặt.

“Cảm ơn tiểu sư muội! Muội đúng là niềm tự hào của Hợp Hoan Tông!”

“Muội mãi mãi là một phần của chúng ta!”

...

Sương Lăng nghe tới đây, gương mặt an tĩnh, đóng viên ngọc phù truyền tin lại.

Giao cho Hợp Hoan Tông quản lý, nữ chính cũng có thể dùng được mà các đệ tử đều được đối xử công bằng.

Tốt, rất tốt!

Từ trong màn sương vang lên tiếng trò chuyện của vài người.

“Sao Thanh Yên đi lâu vậy?”

“Có phải bị thương rồi không?!”

“Dù sao đây cũng là đỉnh Không Tại, chẳng lẽ… kiếm tôn đã chọn nàng ấy và đang chỉ dạy sao?”

Không thể nào? Thật sao? Tuyệt quá!

Sương Lăng quay đầu lại, gương mặt vẫn điềm tĩnh.

“?”

Dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Cây cổ thụ tán lá xòe rộng, trên thân cây, một người khoanh tay ôm kiếm, cúi đầu nhàn nhạt nhìn nàng: “Đang đợi ta?”

Hơi thở của nàng rất dễ nhận ra. Ngọt. Như giọt sương đầu cành sen. Rất dễ tìm.