Thú Thế: Ác Độc Giống Cái Dựa Mỹ Thực Dưỡng Nhãi Con Tẩy Trắng

Chương 14

Hổ con và hai chú mèo con không thể thoát khỏi tay chúng, bị bắt kéo xuống dưới.

Cậu bé sói tái nhợt, loạng choạng cố gắng đứng dậy.

Đám thú nhân từ trên tầng đi xuống với vẻ mặt đắc ý: “Mấy con thú này không tồi, da dẻ trắng trẻo, thân thể khỏe mạnh, chắc chắn có thể bán được giá tốt.”

Cậu bé sói nghiến răng lao tới: “Các người phạm pháp… khụ khụ…”

"Phạm pháp?" Tên cầm đầu đám thú nhân cười lớn: "Tao, Vương Bưu, ở khu ngoại thành này chính là pháp luật, thứ tàn tật như mày còn dám cãi lại tao sao?"

Hắn ghét bỏ đá vào người nhóc sói.

Thân hình yếu ớt của nhóc sói lăn mấy vòng, đập mạnh vào góc tường, máu từ miệng và mũi trào ra, trông rất thê thảm.

Mấy đứa nhỏ hoảng sợ khóc lên: "Anh sói!"

"Anh sói đừng để ý đến chúng em nữa!"

"Hu hu hu… người xấu, thả ra!"

Vương Bưu cười nhạo, dùng gậy đâm vào bụng mấy đứa nhỏ: "Vì viện trưởng của bọn mày thiếu tiền tao, không trả được thì đành dùng mấy đứa mày để trả nợ thôi! Đâu phải lần đầu ả ta làm chuyện này!"

"Anh em đi thôi! Bán mấy đứa nhỏ này, tối nay ăn một bữa thịnh soạn!"

Nhóc sói cố gắng vật lộn để đứng dậy, máu trào ra từ miệng, chảy đầy đất.

Cậu nhìn chăm chăm vào mấy đứa nhỏ đang vật lộn trong tay bọn thú nhân, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người.

Nhưng cậu quá yếu ớt, yếu đến mức dù có dốc hết sức cũng không thể chống cự được.

Yếu đến mức, cậu lại mong người phụ nữ kia quay lại, cứu bọn họ...

Một giờ trôi qua.

Hai giờ trôi qua.

Nhóc sói không chịu nổi nữa, ngất xỉu tại chỗ.

*

Bạch Tô về đến vào giờ ăn trưa, thấy cảnh tượng hỗn loạn, nhóc sói nằm trong vũng máu.

Mắt cô tối sầm lại, cảm giác không ổn.

Nhóc sói thở ra nhiều hơn hít vào, gần như sắp chết.

Cô cũng không màng gì đến dơ bẩn, tự mình đun nước, pha với nước khoáng ấm rồi cho nhóc sói uống.

Khi thấy vết thương của cậu chuyển biến tốt, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá, nước cô tự đun cũng có khả năng chữa lành.

Nhóc sói từ từ mở mắt, nhìn thấy cô ở ngay gần bên.

Cậu đột nhiên đẩy cô ra: "Bà còn biết quay lại sao?"

Bạch Tô nhíu mày: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Nhóc sói: "Tiểu Hổ và mấy đứa kia bị bắt đi trả nợ rồi, bây giờ bà hài lòng chưa?"

Bạch Tô nhanh chóng hiểu ra, sắc mặt nghiêm lại: "Là ai làm? Con có nhận ra không?"

Nhóc sói nhìn cô với ánh mắt u ám, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào xé nát cô.