Pháp Sư Kiêm Vú Em, Dùng Bảy Thanh Kiếm Thì Đã Sao?

Chương 21

“Lê thúc vốn chẳng có chút tình cảm nào với nữ nhân đó. Nàng ta không biết nhìn thời thế mà còn cản đường, chết cũng đáng."

Đúng lúc tất cả đều đã mất kiên nhẫn, cho rằng Bùi Cảnh Ngọc của Tuyết Dương Phong sẽ rút lui vào phút cuối, thì trên không trung cuối cùng xuất hiện một linh khí phi hành, Xích Vũ Diên.

Khi Xích Vũ Diên dừng lại, một bóng dáng trong bộ y phục đỏ rực, đẹp đến kinh diễm – chính là Bùi Cảnh Ngọc – từ từ bước đến đài khiêu chiến với vẻ lười biếng.

Ninh Nhuyễn đi ngay sau hắn, dừng lại dưới đài.

Nàng bất ngờ hướng lên đài, lớn tiếng nói: "Tứ sư huynh, huynh thật sự định đặt cược toàn bộ tài sản vào đây sao?"

Bùi Cảnh Ngọc vừa đứng lên đài, vẻ mặt rạng rỡ, đáp lại: "Đương nhiên rồi. Ta là đệ tử Vô Địch Phong, thua là điều không thể xảy ra, tất nhiên phải cược toàn bộ ta sẽ thắng."

Thời Tuần Dương đã mở mắt, gương mặt lạnh lùng thoáng hiện lên nụ cười giễu cợt: "Ha, ngươi thật sự dám đến ứng chiến."

Bùi Cảnh Ngọc liếc hắn ta một cái, giọng điệu hờ hững: "Tại sao ta lại không dám? Đệ tử Vô Địch Phong, vốn dĩ chính là vô địch."

Thời Tuần Dương gần như bật cười thành tiếng.

Tuyết Dương Phong đã suy tàn đến mức này rồi sao?

Một kẻ mù quáng, kiêu ngạo và ngu ngốc như thế mà cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền của một phong?

"Rất tốt. Nếu đã vậy, ta cũng đặt cược 1000 linh thạch trung phẩm, cược ngươi thua."

Nhân lúc hai người trên đài đối thoại, Ninh Nhuyễn đã nhanh chóng chạy đến một bên.

Trong ánh mắt khó tin của mọi người, nàng từ không gian trữ vật đổ ra một đống lớn linh thạch trung và hạ phẩm, tất cả chất thành núi trên bàn cược của Linh Vũ Các.

"Tất cả những thứ này, đặt cược cho tứ sư huynh của ta thắng."

Đệ tử phụ trách ghi nhận cược mặc áo xanh đặc chế của đệ tử nội môn, sững sờ nhìn chằm chằm vào đống linh thạch trước mặt.

Chỉ cần dùng thần thức quét qua, gã đã biết rõ trong đó có 6000 linh thạch hạ phẩm và 2000 linh thạch trung phẩm.

Phải biết rằng, mỗi tháng đệ tử nội môn như gã chỉ được lĩnh bốn linh thạch trung phẩm, tương đương 400 linh thạch hạ phẩm.

Chết tiệt, bọn họ phải tiết kiệm bao nhiêu năm mới có được số gia tài thế này?

Lý Nguyên nuốt nước bọt, khó tin chỉ vào đống linh thạch: "Thật sự đặt hết sao?"

Ninh Nhuyễn nhướng mày: "Đương nhiên, đệ tử Vô Địch Phong không thể nào thua."

Lý Nguyên: "..."

Đệ tử Tuyết Dương Phong các ngươi phải chăng được nuôi lớn bằng đan dược tự tin?

Là người phụ trách ghi nhận, Lý Nguyên không thể không nhắc lại: "Một khi đã đặt cược, sẽ không thể hối hận."

Ninh Nhuyễn đáp trả ngay: "Tại sao phải hối hận? Đệ tử Vô Địch Phong không thể thua, sư huynh ta cực kỳ lợi hại."

Lý Nguyên: "..."

Nếu ngươi không nói câu đó, có lẽ ta còn đánh giá cao sư huynh ngươi một chút.

Nhưng giờ thì... rõ ràng đây là một đám mù quáng tự tin đến mức ngông cuồng, đang tìm đường bị đánh bại mà thôi.

Khó trách bọn họ dám gửi thư khiêu chiến Thời Tuần Dương, một trong Thập Đại Thiên Kiêu của tông môn.

Đến cả những đệ tử thân truyền khác thuộc Thập Đại Thiên Kiêu, cũng chẳng ai dám xem thường Thời Tuần Dương như vậy.

Dù bụng nghĩ thầm như thế, nhưng Lý Nguyên vẫn nhanh chóng giúp Ninh Nhuyễn ghi nhận cược, rồi đưa cho nàng một miếng ngọc bài nhỏ: "Đã ghi nhận, nếu sư huynh ngươi thắng, có thể dùng thứ này đến Linh Vũ Các để đổi lấy linh thạch."

Tất nhiên, thắng là điều không thể xảy ra.

Nghĩ đến đây, khi Ninh Nhuyễn quay người lại tập trung vào đài khiêu chiến, Lý Nguyên lén lút lấy ra 30 linh thạch trung phẩm mà gã tích góp nhiều năm, cắn răng đặt cược vào Thời Tuần Dương.

Một trận đấu chắc chắn thắng như thế này, nếu gã không tham gia, đúng là đầu óc có vấn đề.

Sau Lý Nguyên, rất nhiều đệ tử khác cũng ùn ùn kéo đến, bắt đầu đặt thêm cược...

Thậm chí, Lê Úc cũng lấy ra 100 linh thạch trung phẩm, đặt hết lên Thời Tuần Dương.