Pháp Sư Kiêm Vú Em, Dùng Bảy Thanh Kiếm Thì Đã Sao?

Chương 14

Thời Tuần Dương tiếp tục, giọng điệu khinh thường pha chút giễu cợt, vang vọng khắp quảng trường khảo nghiệm: “Sao, ngươi muốn thay nàng ta ra mặt à?”

“Ngươi có còn nghĩ mình là kiếm đạo thiên tài từng được các phong tranh giành năm đó không? Kiếm đạo thiên tài… ha ha ha…”

“Một kẻ ngay cả kiếm cũng không biết dùng, tự nhận là thiên tài kiếm đạo, ngươi sợ là còn không biết rút kiếm ra nữa!”

Lạc Việt mặt không đổi sắc, giọng nói vẫn dịu dàng:

“Ồ.”

“Ngươi thử xem?”

*

Bên trong Thiên Tầng Thang.

Tất cả các đệ tử đang vất vả leo thang bỗng dừng bước.

Ai nấy đều sợ hãi đến mức như nhìn thấy ma, ánh mắt hoảng hốt nhìn bóng dáng đang lao vun vυ't phía trước…

“Quái vật!”

“Biếи ŧɦái!”

“Không phải con người!”

“Khoan đã, ta chợt nhớ ra, người vừa đánh bị thương đệ tử thân truyền của Xích Thiên Tông, sau đó được thu nhận làm đệ tử ngay tại chỗ, chẳng phải chính là nàng sao?”

“Nhảm nhí, người đó rõ ràng là linh sư hệ Quang.”

“Đúng vậy, ngươi nghĩ linh sư hệ Quang có thể chạy nhanh như vậy trên Thiên Tầng Thang sao?”

Dù thiên phú có tốt đến mấy, thì cũng là linh sư hệ Quang thôi!

Có linh sư hệ Quang nào đi trên Thiên Tầng Thang mà như đi trên đất bằng như vậy không?

Ninh Nhuyễn không còn nghe thấy những lời bàn tán phía sau nữa.

Sau tầng thứ 400, cả không gian dường như chỉ còn lại một mình nàng.

Trên bậc thang hội tụ từ ánh sáng và sương mờ, Ninh Nhuyễn cuối cùng cũng chậm lại.

Nhưng vẫn không hề cảm thấy chút áp lực nào.

Nàng bước lên từng bậc một như đi dạo trong vườn.

Thi thoảng còn nhún nhảy tại chỗ.

Rồi tự lẩm bẩm: “Thì ra là vậy, cái gọi là Thiên Tầng Thang, thực chất là trọng lực áp chế thôi.”

Cái này, nàng quá quen thuộc rồi.

Gần như có thể nói là dùng từ nhỏ.

Ở Trường Sinh Thôn, Nhị phụ thân của nàng – người cuồng kiếm – biếи ŧɦái đến mức ngay cả khi ngồi cũng bắt nàng chịu mấy tầng trọng lực…

“Nhưng không gian này có gì đó không đúng, hình như không thể mở được không gian trữ vật.”

Ninh Nhuyễn từ nhỏ vốn là người không làm khó chính mình.

Không nghĩ ra thì không thèm nghĩ nữa.

Tốc độ leo thang của nàng lại nhanh hơn.

Bên ngoài Thiên Tầng Thang, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng.

Một bên là thân truyền đệ tử của Phá Vân Phong, một trong Thập Đại Thiên Kiêu – Thời Tuần Dương, ngạo mạn kiêu căng, sát ý dày đặc.

Một bên là thân truyền đệ tử ít xuất hiện của Tuyết Dương Phong – Lạc Việt, vẻ ngoài ôn hòa, mỉm cười không nói.

Bất kể là ai, Cao trưởng lão, người có quyền lực cao nhất tại quảng trường khảo nghiệm, cũng không dám đắc tội.

Dù gì, ông cũng chỉ là một trưởng lão ngoại môn.

Ngay lúc này.

Lạc Việt, người luôn giữ nụ cười trên môi, bất chợt chỉ vào ngọc bài giám sát ở bên hông Cao trưởng lão – thứ giám sát toàn bộ tình hình trong Thiên Tầng Thang: “Cao trưởng lão, ngọc bài giám sát sáng lên rồi kìa.”

“Gì cơ???” Cao trưởng lão sững lại, cúi xuống nhìn.

Rồi bất chợt mở to mắt, ông thốt lên kinh ngạc: “Tầng thứ 500! Có người đã vượt qua tầng 500!”

Tiếng reo vui của Cao trưởng lão ngay lập tức lan khắp quảng trường khảo nghiệm.

“Gì chứ?”

“Ngày cuối cùng của khảo nghiệm nhập môn, lại có người vượt qua tầng 500 sao?”

Các trưởng lão phụ trách khảo nghiệm đều lộ vẻ không tin nổi.

Cả quảng trường cũng rộ lên tiếng bàn tán.

“Tầng 500, thêm một người được vào thẳng nội môn.”

“Đúng thế, hệ Quang chỉ cần 150 tầng là đủ, các hệ khác là 200 tầng.”

“Như chúng ta, vất vả lắm mới vượt qua được tầng 200, không đạt 500 thì chỉ có thể vào ngoại môn. Không biết còn cơ hội nào để vào nội môn không.”

“Sau này tham gia đại hội tỷ thí, vẫn có cơ hội mà. Nhưng mà… người vừa vào đó, có phải là người vừa vượt tầng 500 không nhỉ? Nàng vừa vào chưa bao lâu thì ngọc bài giám sát đã sáng rồi.”

“Ngươi điên à? Người đó rõ ràng là linh sư hệ Quang! Nhà nào có linh sư hệ Quang vượt tầng 500 trong thời gian ngắn như vậy?”

“Cũng phải, dù cho thiên phú nàng ta tốt, có vượt tầng 500 được, thì cũng không thể nhanh đến thế.”

Như để thuyết phục bản thân, họ nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kỳ quái đó.