Kiều Dưỡng Bệnh Mỹ Nhân Phu Lang

Chương 25: Thêm mắm dặm muối

Diệp An Song trong nháy mắt bỏ chạy, để lại Diệp An Bách đáng thương đang trốn sau gốc cây hòe già, muốn chạy nhưng lại không dám, sợ Triệu Lạc nhìn thấy sẽ bị đánh.

Song, Diệp An Niên cùng những người khác cũng đã phớt lờ nó, dẫu sau cũng đã giáo huấn nó, không đáng gây khó dễ một đứa trẻ

Thấy đã gần trưa, Triệu Lạc an ủi hai đứa trẻ xong, định đem Thạch Đầu về nhà

Chuyện ngày hôm nay dù sao cũng say ra ở trước cổng nhà cậu, lại còn vì rắc rối của Tiểu Phúc

Diệp An Niên cảm thấy áy náy nói với hắn: “ Diệp An Song rất tàn nhẫn, chuyện này nhất định sẽ không dễ trôi qua. Khi về ngươi tốt nhất nên nói cho Triệu Lí Chính nghe, nghĩ biện pháp đối phó, lập kế hoạch trước."

"Được." Triệu Lạc gật đầu, nhưng hắn lại không hề lo lắng chút nào, “Chỉ là tên nhóc, không thể tạo ra sóng lớn gì. Đừng lo lắng, cha ta vẫn luôn yêu thương ta, chuyện này cứ để ông ấy giải quyết”

“Được,” Diệp An Niệm đáp lại, “Hôm nay khiến ngươi bị liên lụy rồi.”

“Lại khách sáo,” Triệu Lạc vỗ vỗ vai cậu, “Nếu hắn ức hϊếp Thạch Đầu, ta đánh hắn cũng không phải chuyện của ngươi.”

"Được rồi, hôm nay tiểu Phúc cũng sợ hãi, ngươi trở về dỗ nó, ta mang Thạch Đầu về trước."

"Ừ, có chuyện gì thì nhất định phải nói cho ta biết." Diệp An Niên vẫn là lo lắng.

Triệu Lạc vẫy tay với cậu, ra hiệu rằng anh ta đã hiểu, kéo Thạch Đầu đi.

Diệp An Niên bế Tiểu Phúc, Giang Trúc dời ghế, hai người cùng nhau tiến vào trong sân.

Tiểu Phúc thực sự không hề sợ hãi chút nào, là Thạch Đầu đánh Diệp An Bách cùng Triệu Lạc đã đá Diệp An Song, khiến Tiểu Đoàn Tử này sốc

Bởi vậy cho đến bây giờ nhóc vẫn có chút ngốc ngốc, nằm ở vai Diệp An Niên không nói gì.

Diệp An Niên vỗ lưng nhóc, nhẹ giọng nói, hỏi nhóc có sợ không, có phải là sợ rồi không.

Tiểu Phúc chớp chớp mắt, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Thạch Đầu ca thật dũng cảm."

Diệp An Niên xoa đầu: “Vậy đệ sợ Thạch Đầu sao?”

Tiểu Phúc lắc đầu: "Thạch Đầu ca đánh kẻ xấu, đệ không sợ."

Diệp An Niên khóe miệng cong lên: "Tiểu Phúc cùng Đinh ca chơi một lát thì thế nào? Ca ca có chuyện muốn cùng Giang đại phu nói."

"Được ạ." Tiểu Phúc ngoan ngoãn đáp lại, ánh mắt sáng ngời, đã khôi phục bình thường.

Diệp An Niên gọi Đinh Thu vẫn đang ngồi trong sân, bế Tiểu Phúc vào phòng phía tây, để hai đứa trẻ chơi ở phòng phía tây, bản thân cùng Giang Trúc về phòng phía đông rồi đóng cửa lại.

Nhìn bộ dạng của cậu, Giang Trúc biết cậu vẫn là lo lắng về Diệp An Song, nhưng cũng không nói ra mà là chờ Diệp An Niên lên tiếng.

Không ngờ Diệp An Niên hoàn toàn không nhắc đến Diệp An Song mà nói: “Ta nghĩ chúng ta nên mang theo thứ gì đó đi thăm Thạch Đầu.”

Giang Trúc suy nghĩ một lúc và trả lời: "Cũng được."

Suy cho cùng, việc Thạch Đầu đánh Diệp An Bách cũng là nhằm thay mặt Tiểu Phúc trút giận.

Sự việc này bắt đầu là do bọn họ, nhưng cuối cùng hai bên xung đột đã trở thành nhà họ Diệp và nhà họ Triệu. Mặc dù Triệu Lạc nói không quan tâm đến chuyện này, nhưng những người còn lại trong nhà họ Triệu chưa chắc không quan tâm.

Hơn nữa, Triệu Lí Chính là một người tốt và ông ấy đã giúp đỡ họ rất nhiều, việc mang theo một số thứ đi thăm cũng không có hại gì. Vì vậy, sau bữa trưa, hai người hái một giỏ sung nhỏ từ cây sung sau nhà. Giang Trúc nhặt tám quả trứng cuối cùng ở nhà và một gói kỷ tử, mang theo Diệp An Niên đến Triệu gia



Bên kia, Diệp An Song người đầy bụi bẩn, khập khiểng về nhà, cảm thấy rất xấu hổ.

Hắn đi được nửa đường mới nhớ tới Diệp An Bách, sợ trở về không giải thích được, nên hắn do dự rồi quay đầu lại.

Bây giờ đã là giữa trưa, mặt trời lên cao khiến người ta đổ mồ hôi đầm đìa, đỉnh đầu gần như bốc khói.

Trên đường không có ai, Diệp An Song đang lê cái chân què của mình loạng choạng bước đu. Hắn chỉ muốn tìm Diệp An Bách nhanh chóng về nhà.

Một giọng nữ ngạc nhiên vang lên từ phía sau: "Song... huynh? Là Song huynh phải không?"

Diệp An Song dừng lại, vốn không nghĩ dùng bộ dáng này của mình gặp người, nhưng suy nghĩ một lúc, hắn dừng lại và quay lại nhìn người đó.

Anh trả lời: "Là ta."

Cách đó không xa, một cô gái mười bảy, mười tám tuổi mặc váy bố màu xanh nhạt mang theo một chiếc giỏ đi tới. Không phải ai khác đó là Lí Phương Phương, con gái của dì Điền Hoa sao

Lí Phương Phương ban đầu bị Điền Hoa thím sai bảo đi mượn trứng, bữa trưa muốn cuộn mì cùng với nước sốt

Vừa đi ra ngoài, cô bắt gặp Diệp An Song đầy bối rối đi về phía đầu phía đông của ngôi làng.

"Huynh... có chuyện gì vậy?"

Lí Phương Phương xinh đẹp, có khuôn mặt trái xoan và đôi mắt hình quả hạnh, hiện tại đang nhìn chằm chằm vào Diệp An Song, khiến toàn thân Diệp An Song cảm thấy khó chịu.

Nhưng nghĩ đến trong lòng có tính toán, Diệp An Song điều chỉnh tâm tình, thở dài: “ An Bách nghịch ngợm thế nào cũng không chịu về nhà. Ta đang đi tìm hắn."

Những lời này khơi dậy sự nghi ngờ, Lí Phương Phương hỏi: "Vậy tại sao huynh khiến bản thân như thế này? Vấp ngã à?”

“Không hẳn,” Diệp An Song cố tình nói một cách mơ hồ, “Xuất hiện chút rắc rối mà thôi.”

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lí Phương Phương thật sự không nhịn được nữa, "Song ca, huynh nếu có chuyện gì cũng đừng giấu giếm, có khó khăn gì thì nói ra, để mọi người có thể giúp đỡ."

“Chỉ là bọn trẻ đánh nhau.” Diệp An Niên nhếch khóe miệng, nở một nụ cười gượng, “Không phải Niên ca nhi đã đính hôn với Giang lang trung còn mang Phúc Tể chuyển đến nhà ngài ấy sao?”

"Hôm nay Phúc ca nhi và Thạch Đầu cùng nhau chơi con quay, An Bách cũng muốn chơi. Không ngờ họ không cho An Bách chơi cùng, Phúc ca nhi còn bảo Thạch Đầu đánh An Bách."

“Ta đi kêu An Bách về nhà ăn cơm, vô tình bắt gặp, thấy cửa nhà Giang lang trung mở không, cũng không có ai ra ngoài trông coi, ta bước đến trước một bước, nói Thạch Đầu hai câu."

"Không ngờ, Niên ca nhi và Giang lang trung nghe thấy ồn ào đi ra. Họ thực sự nói rằng đó là lỗi của ta. Khi họ nhìn thấy Triệu Lạc từ nhà Triệu Lí Chính đến đón Thạch Đầu, họ thậm chí còn bảo ta bắt nạt Thạch Đầu, Triệu Lạc không biết nên đá ta .”

Nói xong, hắn lộ ra vẻ mặt không đế ý nói: “Không có gì to tát, Lạc ca tính cách đơn thuần, nghe theo Niên ca nhi và Giang đại phu mà đánh tôi, cũng không có bao nhiêu sức lực, vết thương cũng không nặng, không nghiêm trọng”

"Không được đâu! Niên ca nhi này cũng quá ức hϊếp người rồi !"

Lí Phương Phương càng nghe càng khó chịu, cô vốn đã có hứng thú với Giang Trúc, khi nghe tin Giang Trúc cùng Diệp An Niên đính hôn đã không vui.

Bây giờ cô nghe thấy Diệp An Song kể chuyện này, trong lòng cũng đã đem Giang Trúc xóa sạch, tức giận nói: “ Nghĩ đến Giang đại phu tốt bụng thường đối xử tốt với mọi người. Chắc chắn là chủ ý của Niên ca nhi đó !"

“Tôi tưởng hắn suốt ngày không nói chuyện, lạnh lùng u ám, không ngờ lại đen tối như vậy, xúi giục Triệu lạc, lừa gạt Giang lang trung thảm hại như vậy. !”

Càng nói cô càng hưng phấn, cảm thấy đây nhất định là lỗi của Diệp An Niên.

"Song ca, chuyện này ngươi không thể bỏ qua được." Lí Phương Phương nói: "Ngươi trước đi tìm An Bách đi, ta về nhà nói cho mẹ ta biết, chúng ta gọi thêm người đến tìm Niên ca nhi hỏi, đòi lại công lí cho huynh”

Nhìn thấy mục đích của mình đã đạt được, Diệp An Song thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt phiền muộn.

"Quên đi, chúng ta dù sao cũng là một gia đình. An Bách chỉ là có chút sợ hãi không dám về nhà Cũng may trẻ con hay quên, lát nữa ta dỗ dành nó."

"Song ca!" Nhìn thấy hắn như vậy, Lí Phương Phương cao giọng lo lắng hét lên: "Huynh không thể nao núng, chuyện này đã định là vậy rồi. Chỉ cần ta ở đây, khẳng định thay huynh ra mặt, đừng lo lắng!"

Nói xong, cô xách giỏ vội vàng rời đi, sợ Diệp An Song sẽ không đồng ý.

Diệp An Song đứng đó, nhìn bóng lưng cô ngày càng xa, trên môi nở nụ cười đắc ý.

"Đại...đại ca."

Một giọng nói trẻ con cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Diệp An Song định thần lại, khi cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy Diệp An Bách với vẻ mặt lo lắng.

Hắn lúc này tâm tình rất tốt, sờ sờ Diệp An Bách đầu hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Diệp An Bạch lúc này cũng nhếch nhác như hắn, toàn thân bẩn thỉu, quần áo nhàu nhĩ, mặt lấm lem bùn đất, có lẽ vẫn chưa hồi phục sau cú sốc vừa rồi nên chỉ lắc đầu.

Thấy vậy, Diệp An Song không hỏi thêm nữa, nắm lấy tay nói: "Vậy chúng ta về nhà thôi."