Kiều Dưỡng Bệnh Mỹ Nhân Phu Lang

Chương 18: Cá om đậu nành

Trời tối và những chân nến đã được thắp sáng trong phòng chính.

Giang Trúc di chuyển một khối gỗ và ngồi ở cửa, xử lý chậu cá mà Triệu Lạc đưa cho họ.

Cá quá nhiều, một lần không thể ăn hết, hắn lấy chiếc thùng nhỏ nằm ở góc sân đã lâu ra ngoài. Sau khi làm sạch, cho cá nhỏ và nghêu vào

Diệp An Niên cũng đem một chồng gỗ ra, đặt ở bên cạnh, nhặt một ít ngô mới cắt nhỏ, vo lấy hạt

Giang Trúc không cho cậu chạm vào nước, nên Đinh Thu nhận nhiệm vụ rửa rau và ngâm đậu nành, ba người xếp thành một hàng trong sân. Giang Trúc: "Ta đã hỏi Cát thợ mộc trong làng những dụng cụ chạm khắc gỗ mà cậu muốn. Chúng được bán ở cửa hàng dụng cụ trong thị trấn. Nhưng những con dao khắc đó phải được xưởng rèn tùy chỉnh."

“Phải vào trấn.” Diệp An Niên nói: “Nếu phiền phức quá thì không cần dùng dao khắc.”

"Phiền phức gì chứ? Cậu vẫn chưa vẽ xong à?"

Giang Trúc đang nói, bỗng nhiên đến gần, hạ giọng nói: "Đợi dụng cụ chuẩn bị xong, ta muốn một con vịt béo."

"Ngươi không phải thích con thỏ đó à?"

Diệp An Niên nhớ tới lần trước đi chợ lớn, Giang Trúc đặc biệt thích con thỏ làm thuốc trang trí trên quầy đồ chơi.

“Ta cũng có thể làm nó,” cậu nói.

Giang Trúc gọn gàng mổ bụng một con cá nhỏ và làm sạch nội tạng.

Sau đó anh ấy nói: "Không, ta không thích thỏ nữa, ta muốn vịt."

"Con vịt……"

Diệp An Niên đột nhiên nhớ tới con vịt béo mà mình vẽ trên giấy khắc để dỗ dành tiểu Phúc

"Ngươi, đã xem bản vẽ của ta rồi?"

Giang Trúc gật đầu: “Vịt thật đáng yêu.”

Diệp An Niên:......

"Được rồi, khắc con vịt đi."

Hai người nói chuyện một lúc, Giang Trúc đã xử lý xong con cá nhỏ, Diệp An Niên cũng đã vo xong hạt ngô, kêu cậu đi nghỉ ngơi bản thân đi nấu ăn.

Đinh Thu cũng rửa bát xong, vào nhà gặp tiểu Phúc

Đậu nành trên bếp đã được ngâm, khoai mỡ và rau củ đã được rửa sạch rồi đặt lên thớt. Mặc dù không nhìn thấy nhưng nhóc vẫn làm mọi việc rất nhanh chóng và sạch sẽ.

Giang Trúc hài lòng gật đầu, ngâm cá nhỏ vào nước gừng để khử mùi tanh, sau đó cho dầu vào nồi đun nóng, phết dầu vào toàn bộ cá nhỏ. Cá nhỏ được chiên cho đến khi có màu vàng giòn rồi đặt vào đĩa để dùng sau.

Lúc này, từ phòng phía tây truyền đến một thanh âm yếu ớt, chắc chắn là Phúc Tể đã tỉnh lại.

Diệp An Niên vội vàng chạy vào phòng, nhìn thấy Phúc Tể đang ngồi trên giường ở phòng , nhìn bàn chân phải bị quấn chặt của mình đang nói chuyện với Đinh Thu.

"Đinh ca, em có phải là không đi được nữa không?"

“Không phải đâu” Đinh Thu đưa tay chạm vào đầu nhóc, an ủi như một người lớn nhỏ. “Sau vài tháng nghỉ ngơi, đệ sẽ có thể chạy nhảy.”

“Mấy tháng là bao lâu?” Phúc Tể đếm từng ngày trên đầu ngón tay.

Diệp An Niên dựa vào cửa, đáp: “Lúc đó hồng chín rồi.”

“A,” Phúc Tể nghe được thanh âm, quay đầu nhìn cậu: “Anh ơi!”

“Em tỉnh rồi à?” Diệp An Niên đi tới nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nhóc, “Chân có đau không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

“Không đau.” Phúc Tể lắc đầu, “Chỉ là chân không cử động được.”

“Xương cốt cần được dưỡng, lớn lên có thể di chuyển.” Giọng Giang Trúc truyền đến

Tay áo anh xắn lên, trên tay cầm một đĩa cá chiên vàng.

“Trước ăn một chút đi, cá phi lê với đậu đang được nấu trong nồi.”

Vừa nói, hắn tự nhiên gắp một miếng cá chiên nhét vào trong miệng Diệp An Niên.

Sau đó hắn nhét một miếng vào miệng Phúc Tể và Đinh Thu.

Cá chiên cháy bên ngoài, mềm bên trong, da giòn, thịt cá thơm ngon, xương cá giòn, được rắc muối tiêu

Diệp An Niên ăn hai miếng cho đỡ thèm rồi đưa đĩa cho Phúc Tể và Đinh Thu

Cậu tự ăn vài miếng là được, hai đứa nhỏ quanh năm không có nhiều thức ăn, nên ăn nhiều đồ ăn giàu dinh dưỡng để bổ sung.

Giang Trúc bận rộn một lúc, bữa tối đã sẵn sàng.

Diệp An Niên bày biện bàn ăn trong phòng chính, bày bát đũa rồi gọi hai đứa nhỏ ra ngoài ăn.

Buổi tối, Giang Trúc làm cá om đậu nành, khoai lang xào ngô. Thức ăn chủ yếu là cơm trắng, ngoài ra còn làm nước táo gai đường phèn.

Diệp An Niên đặc biệt đặt hàng phi lê cá om đậu nành, vừa dọn ra, Giang Trúc liền đưa cho cậu một thìa lớn.

Cá om đậu được ngâm trong nước súp chua cay xào với ớt xanh và đỏ rất ngon miệng. Khi cắn một miếng, có thể cảm nhận được kết cấu và mùi thơm của lớp da cá chiên.

Đậu nành cũng được chiên ngập dầu trước, sau đó om với cá, giòn thơm, nhai rất hợp với cơm.

Phần lớn cá om đậu nành trong nháy mắt đã cạn gần hết, tô của Phúc Tể và Đinh Thu đã đầy ắp.

Diệp An Niên gắp lên một con cá vàng nhỏ, cũng không vội cho vào miệng, ngơ ngác nhìn chằm chằm con cá nhỏ.

Cậu không còn nhớ món phi lê cá om đậu nành mà mẹ làm có vị như thế nào. Cậu chỉ biết rằng nó rất ngon, khi miệng cậu tràn ngập mùi thơm mặn mòi của món cá om mà Giang Trúc làm, cậu đột nhiên cảm thấy đây chính là mùi vị của nó.

"Ăn no rồi?" Giọng nói của Giang Trúc vang lên bên cậu

“Vẫn chưa.” Diệp An Niên tỉnh táo lại, thấy trong bát mình vẫn còn một ít cơm, liền múc một thìa ngô và khoai lang xào.

Những miếng khoai lang gọt vỏ có màu trắng như tuyết, điểm xuyết những hạt ngô vàng óng, ngọt giòn, rất hợp khẩu vị của cậu.

"Còn món phi lê cá om đậu nành tôi làm thì sao? Hợp khẩu vị của cậu không?" Giang Trúc hỏi.

Diệp An Niên gật đầu: "Rất vừa vặn."

Giang Trúc mỉm cười.

Bốn người ăn một bữa bụng tròn lên, Giang Trúc phục vụ nước táo gai đường phèn, mỗi người múc một bát lớn, vị chua ngọt vừa phải.

Sau bữa ăn, hai người dọn dẹp bát đĩa và hai đứa nhỏ dọn dẹp bàn ghế.

Làm xong tất cả những chuyện này, cũng là lúc chuẩn bị thuốc cho Diệp An Niên chữa tai. Những hũ thuốc trong nhà thuốc lại được đun sôi trên bếp đất sét nhỏ. Diệp An Niên nằm trên đùi Giang Trúc, bên tai trái có chút hồng nhạt.

Giang Trúc nhét những chiếc kim bạc vào các huyệt đạo trong tai cậu trong khi nói chuyện để đánh lạc hướng cậu

"Mấy ngày nữa ta sẽ lên thị trấn mua thuốc, cũng sẽ mua cho cậu dụng cụ chạm khắc gỗ và một ít kẹo, còn muốn gì nữa không?"

Diệp An Niên suy nghĩ một chút, trả lời: "Có lẽ là không."

“Mua một ít bông mới, may hai chiếc áo khoác mùa đông cho tiểu Phúc với cậu khi trời trở lạnh,” Giang Trúc nói.

"Vẫn còn sớm." Diệp An Niên cảm thấy mí mắt có chút nặng nề, lông mi run rẩy.

"Không sớm nữa. Mấy ngày nay trôi qua rất nhanh. Cuối tháng còn có một hôn sự”

Giang Trúc giữ đuôi kim bằng những ngón tay mảnh khảnh và nhẹ nhàng vặn nó.

Bên tai truyền đến một cỗ tê dại đau nhức, Diệp An Niên theo bản năng nắm lấy vạt áo của hắn

"Có cảm giác?"

“……Ừm.”

Diệp An Niên cắn môi, nghe Giang Trúc nói: "Xem ra có tác dụng."

Sau khi cảm giác đau nhức và tê dại qua đi, mí mắt lại nặng trĩu.

Lông mi cong cong của cậu run rẩy, cuối cùng không thể cưỡng lại được mà nhắm mắt lại.

Trong lúc không tỉnh táo, cậu cảm thấy chiếc chăn nhỏ trên người mình bị Giang Trúc kéo xuống, quấn chặt lấy cậu hơn.