Kiều Dưỡng Bệnh Mỹ Nhân Phu Lang

Chương 17: Chữa chân

Diệp An Niên trong vô thức thức mỉm cười. Dù là kiếp này hay kiếp trước, cậu cũng không nhớ bao lâu rồi bản thân chưa cười. Cậu mang một giỏ đầy cá nhỏ đến cho Giang Trúc, nhưng hắn nhìn cậu đứng sững người.

Vừa rồi đó là...

Giang Trúc sửng sốt một lúc trước khi định thần lại. Anh bị nụ cười của Diệp An Niên đốt cháy. Nó giống như một tia nắng chợt chiếu xuyên qua bầu trời bị mây đen che phủ. Ánh nắng ấm áp dịu dàng xuyên qua tầng mây đen chiếu thẳng vào lòng anh.

"Ngươi xem."

Giọng nói của Diệp An Niên lại vang lên bên tai hắn, bàn tay Giang Trúc đang ở trong ống tay áo lén lút tự nhéo vào lòng bàn tay.

"Nhiều vậy à? Lần này các cậu đã bắt được rất nhiều" Hắn đè nén cảm xúc, cầm lấy chiếc giỏ tre nặng nề từ trong tay Diệp An Niên, đón mấy người tiến vào trong sân. Một giỏ đầy cá nhỏ và hơn nửa giỏ nghêu nặng tổng cộng bảy tám cân

Vài người tụ tập quanh sân, Triệu Lạc kể cho Giang Trúc về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Giang Trúc vừa nghe vừa mỉm cười, cuối cùng sờ lên đầu tiểu Phúc khen ngợi: “Tiểu Phúc của chúng ta trong tên có chữ “Phúc” nên nhất định là một đứa bé may mắn.”

"Um... may mắn thật." Tiểu Phúc mặt đỏ bừng, đây là lần đầu tiên nhóc được nhiều người khen ngợi như vậy.

Có rất nhiều cá nhỏ và nghêu, theo yêu cầu mãnh liệt của Triệu Lạc, đưa cho đám người Diệp An Niên mỗi người một nữa. Nhìn vào cái nồi lớn đầy tôm cá tươi, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Dù sao chiều nay cậu, tiểu Phúc và Đinh Thu cũng không làm gì nhiều, chính Triệu Lạc và Thạch Đầu bắt được cá và nghêu.

" Nhờ vận khí của tiểu Phúc mà chúng ta bắt được nhiều cá tôm đến vậy, ngươi lại khách sáo vậy, lần sau ta sẽ không rủ các ngươi đi bắt nghêu với ta đâu." Triệu Lạc nói

"Được rồi." Diệp An Niên đành phải nhận lấy, đang suy nghĩ lần sau sẽ cho bọn họ thứ gì.

Lúc này Giang Trúc mang theo hai túi lớn kỷ tử khô bước ra ngoài.

Diệp An Niên hiểu ý, đưa kỷ tử cho Triệu Lạc, bảo lấy về ngâm nước uống. Hai người từ chối một lúc, Triệu Lạc cuối cùng cũng chấp nhận, cười nói: “Vậy được, đồ thì ta nhận và hai ngày nữa sẽ quay lại tìm cái ngươi.” Thạch Đầu cũng bám lấy cánh cửa, miễn cưỡng nói lời từ biệt với tiểu Phúc

"Phúc nhi, lần sau ta quay lại và mang cho ngươi một con quay để chơi."

Tiểu Phúc ánh mắt sáng ngời nhìn nhóc, liên tục gật đầu: "Được!"

Sau đó nhóc hỏi: "Có thể cùng Đinh ca chơi không?" Thạch Đầu cũng không phải là đứa nhỏ keo kiệt, vỗ ngực nói: "Cùng chơi đi!" Phúc Tể vui vẻ, kéo Đinh Thu nói về con quay.

Nhóc chưa bao giờ chơi con quay chỉ thấy Diệp An Bách chơi nó.

Một khối gỗ nhỏ có thể vung và xoay bằng roi. Thật tuyệt vời.

Sau khi tiễn Triệu Lạc và Thạch Đầu đi, Giang Trúc đưa Diệp An Niên, Phúc nhi và Đinh Thu vào nhà uống súp lê tuyết nấm trắng với đường phèn

“Vừa ninh được một lúc, vẫn còn đang nóng, chỉ đợi mọi người về thôi.”

Chiếc bàn đã được bày sẵn trong phòng chính, bốn người ngồi xung quanh, mỗi người một bát. Súp lê tuyết nấm trắng trong suốt như pha lê. Những miếng lê tuyết được cắt thành những miếng có kích thước đều nhau, đều được gọt bỏ vỏ và cho vào đó một số quả kỷ tử có màu đỏ tươi rất đẹp mắt.

Diệp An Niên múc một thìa, trong miệng ngọt ngào, miếng lê vẫn giữ được chút giòn giòn, hương vị rất ngon.

"Món canh này có tác dụng nhuận phổi, giảm ho. Nấm trắng có rất nhiều chất keo, còn có thể dưỡng âm dưỡng da, là thứ tốt."

Giang Trúc chậm rãi uống canh trong bát, nhìn hai đứa nhỏ: “ Hai đứa nhờ Diệp đại ca nên mới được hưởng, mỗi người một bát, đừng bỏ thừa”

Món súp ngon quá, dù không nói thì bát của Phúc Tể và Đinh Thu cũng sạch sẽ đến mức họ không cần phải rửa

Diệp An Niên ăn xong canh trong bát, đứng dậy dọn đĩa cho bốn người.

Giang Trúc cũng đứng lên giúp, hai người ngầm hợp tác, một người rửa bát, một người lau bàn.

Không hiểu sao Diệp An Niên luôn cảm thấy hôm nay tâm tình Giang Trúc rất tốt, khác hẳn thường ngày. Sau khi thu dọn xong mọi thứ thì trời đã tối. Giang Trúc kêu Diệp An Niên với Phúc Tể đến phòng thuốc, định chữa trị chân cho Phúc Tể trước khi chuẩn bị bữa tối.

Diệp An Niên vừa dẫn tiểu Phúc vào dược viện, liền nhìn thấy một chiếc bàn dài bày đầy đủ các loại dược thảo, bên cạnh còn có hai tấm ván ép cỡ lòng bàn tay và một cuộn bông trắng.

Đôi mắt nhỏ đen láy của Phúc Tể đang đảo quanh. Ngay khi nhìn thấy những thứ trên bàn, nhóc đã đoán được mình sắp làm gì, sợ hãi trốn ở sau lưng Diệp An Niên, nhìn Giang Trúc bằng ánh mắt đầy cảnh giác và sợ hãi.

Giang Trúc ngồi xuống chiếc ghế phía sau chiếc bàn dài và bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của nó.

Diệp An Niên cũng kéo Phúc Tể ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế, hỏi hắn: "Sao ngươi lại cười?"

"Trẻ con quả nhiên sợ bác sĩ. Hai ngày trước còn khen ngợi ta, bây giờ giống như chuột nhỏ gặp mèo."

Chuột nhỏ tiểu Phúc.....

Cả người nhóc đều bị nhét vào trong ngực Diệp An Niên, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, bất đắc dĩ nhìn Giang Trúc

Giang Trúc lại cười.

Diệp An Niên bất đắc dĩ sờ sờ đầu nhóc: "Đừng chọc nó nữa."

"Được." Giang Trúc sờ sờ mũi, nhịn cười, để cho Diệp An Niên ôm Phúc Tể ngồi vào lòng, sau đó xắn quần ở chân bị thương lên.

Diệp An Niên làm theo lời hắn, Phúc Tể rất hợp tác, ngoan ngoãn duỗi chân, không hề động đậy, chỉ là hai tay ôm thật chặt Diệp An Niên, vẫn là sợ hãi.

"Nào, tiểu Phúc, ăn kẹo đi." Giang Trúc đột nhiên nói.

Khi nhóc nghe thấy được gọi, liền vô thức quay về phía Giang Trúc, chớp mắt khi nhìn thấy Giang Trúc thực sự cầm một cây mạch nha màu vàng cam trong tay.

Diệp An Niên hiển nhiên không hiểu hắn đang làm gì. Tại sao lại cho ăn đường?

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì Giang Trúc đã đút mạch nha vào miệng Phúc Tể, lúc này hắn đột nhiên giơ cổ tay lên, hướng về phía trên đầu tiểu Phúc điểm một cái, nhìn thấy Phúc Tể, người vừa ôm chặt cậu, đã nhắm mắt lại, vô thức dựa vào vòng tay.

Trong lòng Diệp An Niên thắt lại, hỏi: "Ngươi đưa cho nó ăn cái gì?"

"Cái gì cũng không ăn mà." Giang Trúc xòe tay ra, miếng mạch nha còn nằm trong lòng bàn tay.

"Vậy lúc nãy..."

Diệp An Niên nhớ lại hành động vừa rồi của Giang Trúc, nhìn trên đầu

Thấy một cây kim bạc đâm vào phần trên trán của tiểu Phúc .

“Thượng Hành Tuyết, cách chân tóc một tấc, có thể khiến người ta bất tỉnh.” Giang Trúc bĩu môi, “Ta nói rất đơn giản mà”

"Phù...” Diệp An Niên thở phào nhẹ nhõm và điều chỉnh tư thế ôm

“Vậy chúng ta bắt đầu thôi.” Cậu sợ lát nữa Phúc Tể sẽ tỉnh lại

"Được." Giang Trúc gật đầu, sau đó nhét kẹo vào miệng Diệp An Niên.

Vị ngọt tan trong miệng, có vị êm dịu. Diệp An Niên ngậm kẹo trong miệng, nhìn Giang Trúc khéo léo giữ lấy bàn chân bị thương của Phúc Tể

Cậu nhìn thấy bàn tay của hắn ấn vào mắt cá chân bị trật khớp của tiểu Phúc, sau đó lực trong tay phát ra

Hai tiếng "cạch" vang lên, xương mắt cá chân bị lệch của tiểu Phúc đã được duỗi thẳng, vết sưng phồng trước đó cũng được thu nhỏ lại.

"Được rồi." Giang Trúc nhặt chiếc khăn tay trên bàn và lau tay, sau đó đứng dậy và đặt các loại thảo mộc trên bàn vào bát thuốc và nghiền thành bột, trộn với nước rồi bôi lên mắt cá chân của Phúc Tể

Cuối cùng, anh dùng hai miếng nẹp để cố định lại và dùng vải bông trắng băng chặt chân Phúc Tể.

“Không biết sau khi tỉnh lại nó có khóc hay không.” Diệp An Niên nhìn tiểu đoàn tử trong ngực đang ngủ say nói

Giang Trúc đưa tay ôm lấy Phúc Tể trong lòng, an ủi: " Là cậu bé ngoan, cậu yên tâm."

"Ừ." Diệp An Niên gật đầu.

Giang Trúc đem Phúc Tể đặt ở phòng phía tây giường ngủ, sau đó hỏi Diệp An Niên: "Cá nghêu nhiều như vậy chúng ta làm một ít cho bữa tối đi, cậu muốn ăn cái gì, ta làm? "

“Cá phi lê om đậu nành?” Diệp An Niên suy nghĩ một chút rồi nói

Trước đây khi mẹ còn sống đã làm cho cậu, nhưng Diệp Thành không thích nó và nói rằng nó có mùi nghèo nàn.

Nghĩ lại, đã lâu rồi cậu chưa ăn