Lúa mạ non cần phân bón, hiện nay phân hóa học tuy có năng suất cao hơn so với vài năm trước, nhưng trên thị trường vẫn đang trong tình trạng cung không đủ cầu. Hôm qua Trần Tiền Tiến đã đi để lên kế hoạch mua phân hóa học cho vụ cày bừa mùa xuân. Khi công xã thông báo, anh có thể mua phân về trong thôn và tổ chức lao động để lấy phân mang về.
Đúng vậy, phải tranh giành mới được.
Phân hóa học giúp tăng năng suất mùa màng, đối với nông dân thì đây là thứ vô cùng quý giá. Muốn có nhiều hơn, không tranh sao được?
Trần Tứ thúc phải lui về, Trần Tiền Tiến sẽ là người nối nghiệp, lãnh đạo công việc cho bà con nông dân, tránh để phân bị rải quá nhiều lên đất và ảnh hưởng đến sự phát triển của lậ mạ.
Vì công việc này là của tập thể, Trần Vãn có thể nghe được mùi phân từ trong phòng bay ra.
Thôi thì, nhập gia tùy tục vậy.
Trừ lúc bón phân, không khí trong thôn vốn rất trong lành.
Sau khi vải bông phơi khô trên đầu giường, Trần Vãn không vội vàng bắt tay vào công việc. Cậu đi đến, chuẩn bị đo đạc lại chiều cao của Hứa Không Sơn.
Ngay từ khi thấy chiếc áo sơ mi “cổ vật” của Hứa Không Sơn, Trần Vãn đã ấp ủ kế hoạch cho ngày hôm nay. Quần áo của cậu không nhiều, nhưng ít ra mỗi cái đều còn nguyên vẹn, không có vết vá, còn Hứa Không Sơn thì lại thiếu quần áo.
“Đề này tính sai rồi, thử lại xem có phải đáp án này không,” Trần Vãn vừa hỏi Trần Dũng Dương về bài toán, vừa kiểm tra bài toán của cậu bé. Toán học lớp ba không phải là vấn đề khó với Trần Vãn “Tập trung một chút, đừng quên là nhóc đã hứa với mẹ là sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ đạt điểm tuyệt đối đấy.”
Trần Dũng Dương dùng cục tẩy sửa lại đáp án sai, rồi viết lại con số chính xác: “Con không quên đâu.”
Cậu bé có thói quen hay cắn đầu bút chì, Trần Vãn nhìn chằm chằm vào dấu răng trên đầu bút chì, rồi đưa bé một ít đậu tằm rang. Đậu tằm rang chỉ cần thêm một chút muối là đã có hương vị tuyệt vời. Trần Dũng Dương nhai một miếng, đầu lưỡi còn cảm nhận được vị ngon đọng lại trong miệng, đầu bút chì vì thế mà được cứu thoát khỏi cảnh bị hành hạ.
Sau khi hoàn thành bài tập, Trần Dũng Dương ngồi không yên, thường xuyên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy khao khát được tự do.
“Được rồi, đi chơi đi.” Trần Vãn ra lệnh “ân xá”, Trần Dũng Dương vội vàng nhét mấy viên bi vào túi, hô to cảm ơn cậu út rồi nhảy chân sáo chạy đi.
Hai chị em Trần Tinh đang ở ngoài cắt cỏ cho lợn. Hai con lợn mập ụ ngày nào cũng ăn hết bốn thùng cỏ, vì vậy chỉ riêng việc cắt cỏ đã mất gần một tiếng đồng hồ.
Trần Vãn là người rảnh rỗi nhất trong nhà, Trần Dũng Dương còn nhỏ nên không tính, còn Trần Vãn là người trưởng thành mà mỗi ngày ngoài việc chờ cơm thì chẳng làm gì. Cậu cầm chổi quét dọn phòng một lượt rồi ra ngoài vườn gọi gà, ném thức ăn cho chúng.
Không có việc gì làm, Trần Vãn đun nửa nồi nước ấm, múc ra cho vào thùng rồi mang ra sau bếp. đã dựng một căn phòng tắm nhỏ sát cạnh bếp, nơi đây nhờ hơi ấm từ bếp lửa mà nhiệt độ luôn cao hơn bên ngoài khoảng bốn độ.
Trần Vãn vốn sợ lạnh, nhưng đã hai ngày mùa đông không tắm, cậu không chịu nổi nữa. Cậu cắn răng lột quần áo, run rẩy nhưng vẫn cố gắng nhanh chóng tắm rửa cho sạch sẽ.
Lúa mạ trong thôn phát triển mạnh mẽ, Hứa Không Sơn bước đi nhanh nhẹn, chiếc áo Trần Tiền Tiến cho hắn ống tay chỉ dài đến bảy phần, mẹ Lưu Cường nhìn mà chửi thầm Tôn Đại Hoa không phải là thứ tốt đẹp gì.
Công việc hôm nay vốn nói là ai thích thì đi, không thích cũng không bắt buộc. Nhưng việc kiếm điểm công vẫn hấp dẫn, nên hầu như tất cả lao động trong thôn đều tham gia, thậm chí có nhà còn đem cả gia đình ra đồng. Mấy đứa trẻ tám, chín tuổi tuy không làm được việc nặng, nhưng vẫn có thể nhổ cỏ giúp cha mẹ.
Dù bọn trẻ làm việc chậm chạp, chỉ kiếm được hai đến ba điểm công mỗi ngày, nhưng có còn hơn không. Nhưng rõ ràng là những người khỏe mạnh, Tôn Đại Hoa và Hứa Hữu Tài lại lười biếng nằm dài ở nhà càng khiến người trong thôn khinh ghét.
Nếu không phải Hứa Không Sơn còn có đứa em trai Hứa Lai Tiền chưa trưởng thành, mẹ Lưu Cường đã khuyên Hứa Không Sơn tách hộ ra ở riêng rồi. Một thanh niên chăm chỉ như vậy, lại bị ba người lòng lang dạ sói kéo tụt đến mức không thể lấy vợ.
Cũng không phải là không có ai để ý Hứa Không Sơn, nhưng chuyện cưới vợ ít nhất cũng cần chuẩn bị một chút quà sính lễ cho đàng gái. Ấy vậy mà mỗi khi nhắc đến chuyện này, Tôn Đại Hoa liền vênh mặt tuyên bố không có tiền, muốn cưới thì nhà gái tự lo.
Con gái nhà người ta đang tốt lành, tội gì phải gả không? Cưới vào gia đình này thì chẳng khác gì chịu khổ. Thế nên những cô gái từng có cảm tình với Hứa Không Sơn đều nhanh chóng từ bỏ ý định và đi lấy chồng khác.
Nhìn đám bạn đồng trang lứa trong làng ai cũng vợ con đề huề, còn Hứa Không Sơn vẫn lủi thủi một mình, mọi người ai nấy đều hiểu rõ thủ phạm là Tôn Đại Hoa. Danh tiếng của bà ta giờ chẳng khác gì đống phân bón nông nghiệp bốc mùi ngoài đồng.
Nhưng với Tôn Đại Hoa, mặt dày như tường thành, lời ra tiếng vào của dân làng chẳng khiến bà bận tâm. Danh tiếng đáng giá mấy đồng? Có đáng để người ta thương hai lượng thịt không? Mọi thứ mà Hứa Không Sơn có đều là bà ta cho, con trai phải chăm sóc cha mẹ, đó là nghĩa vụ trời ban!
Tôn Đại Hoa cùng đám người nhà vốn đã mang những quan niệm lệch lạc từ trong xương tủy. Người trong thôn thường nói nhà họ Hứa như bụi tre xấu nhưng lại mọc được cây măng tốt. Hứa Không Sơn không đi vào vết xe đổ của gia đình đó phần lớn là nhờ cách nuôi dạy hờ hững, mặc kệ của họ.