Trong trường quay ồn ào náo nhiệt, khách mời, thí sinh, nhân viên sản xuất và MC đang nghỉ giữa giờ. Xưa nay Cố Tử Niệm kín tiếng, Đài trưởng Ngô và Đỗ Văn Kỳ đều hiểu rõ tính cách của anh, để mặc anh một mình từ từ đi phía sau.
Bỗng nhiên có một giọng nữ nũng nịu thu hút sự chú ý của anh: "Em tốt nghiệp đại học Z, khóa XX, trường trọng điểm quốc gia đấy, hồi đó em được coi là á khoa khối xã hội của địa phương em..."
Cố Tử Niệm chăm chú nhìn, chỉ thấy một cô gái mặc một chiếc váy bồng bềnh rộng thùng thình kiểu cách kỳ quái, trang điểm đậm lòe loẹt theo phong cách công chúa. Đang nói chuyện với người khác, nhưng mắt lại không ngừng liếc về phía Đài trưởng Ngô và Đỗ Văn Kỳ. Anh dừng bước, hứng thú quan sát cô ta.
Quả nhiên, khi Đài trưởng Ngô và Đỗ Văn Kỳ quay lại, không biết sao cô ta lại ngã ngay dưới chân họ, Đỗ Văn Kỳ lập tức đỡ cô ta dậy, liên tục hỏi: "Cô không sao chứ?"
Đài trưởng Ngô cau mày nói: "Sao lại bất cẩn thế? Cô là..."
Cô gái kia lập tức tiếp lời: "Đài trưởng Ngô, em là Lâm Kiều Lỵ, MC được Đài truyền hình thành phố điều động đến để hỗ trợ.”
Đài trưởng Ngô thờ ơ gật đầu, ở đây có quá nhiều MC cũng không ít người nổi tiếng. Để có thể để lại ấn tượng trong đầu ông ấy không phải là chuyện dễ dàng.
"Trước đây em đã dẫn chương trình "Đại Sấm Quan" ở Đài truyền hình thành phố, rating rất tốt, xin hỏi anh là..." Lâm Kiều Lỵ õng ẹo nhìn về phía Đỗ Văn Kỳ, trong lòng cô ta hiểu rõ người có thể khiến Đài trưởng Ngô đích thân đi cùng chắc chắn không phải nhân vật đơn giản.
Đỗ Văn Kỳ mỉm cười không muốn trả lời, nào ngờ đột nhiên Cố Tử Niệm tiến lại gần nói: "Cậu ấy là Giám đốc sáng tạo của Truyền thông Hoàn Vũ."
Ánh mắt Lâm Kiều Lỵ lập tức sáng rực: "Truyền thông Hoàn Vũ!"
"Lâm tiểu thư là sinh viên đại học Z à? Không biết là khoa nào thế?" Cố Tử Niệm hứng thú bắt chuyện với cô ta.
"Khoa Tài chính ạ. Bây giờ em đã hoàn toàn chuyển nghề rồi, thật là xấu hổ." Lâm Kiều Lỵ lập tức thu lại vẻ thất thố vừa rồi, bình tĩnh trả lời.
"Đâu có, từ cách nói chuyện là có thể nhận ra, dù sao cô cũng khác với những MC bình thường." Cố Tử Niệm khéo léo khen một câu.
Rõ ràng câu này khiến Lâm Kiều Lỵ rất hài lòng, cô ta cười tươi nói: "Cảm ơn anh đã khen, hồi đó đại học Z có phong cách học tập nghiêm túc, em còn từng than phiền nhưng bây giờ xem ra lại được lợi cả đời."
"Khóa của các cô có không ít nhân vật nổi tiếng nhỉ, có một người được cử đi nước ngoài theo diện công phí, có hai người được tuyển thẳng vào Bộ Ngoại giao, còn có một người hình như tên là Phong... Phong Linh..." Cố Tử Niệm giả bộ nhíu mày suy nghĩ.
“Phong Linh!" Lâm Kiều Lỵ buột miệng nói ra, sau đó cô ta cười gượng: "Sao anh biết cô ta? Cô ta chẳng có gì nổi tiếng cả, suốt ngày lông bông, chỉ là may mắn hơn người khác một chút thôi."
"Ồ, tôi cũng không nhớ nghe được ở đâu, nhưng tên rất hay nên nhớ kỹ. Cô quen cô ấy à?" Cố Tử Niệm cười hỏi.
"Tôi và cô ta là bạn học cùng lớp. Cô ta ấy à, bạn bè nhiều vô kể, suốt ngày tụ tập bạn bè trốn học đi chơi khắp nơi.” Lâm Kiều Lỵ bĩu môi, nghĩ lại vẫn chưa hả giận bèn nói bóng gió: "Nói thật, lúc cô ta tốt nghiệp đúng là rất nổi tiếng."
Cố Tử Niệm hứng thú nhướng mày, chờ cô ta nói tiếp.
"Khi đó cô ta và bạn trai chia tay ầm ĩ cả lên. Cô ta đúng là tàn nhẫn, chỉ vì bạn trai không phải người địa phương mà bao nhiêu năm tình cảm nói bỏ là bỏ. Sau đó cô ta bám lấy một ông chủ lớn, chính là Tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị, anh biết chứ? Kết quả thì sao, giờ chẳng phải cũng chỉ là tình nhân không nhìn thấy ánh mặt trời hay sao?" Lâm Kiều Lỵ vừa che miệng cười khúc khích, vừa nói: "Nhưng mà, chuyện như vậy ai mà nói rõ được, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, anh nói có đúng không?"
Đỗ Văn Kỳ đứng bên cạnh nghe có hơi mất kiên nhẫn, nhắc nhở: "Bên kia bắt đầu rồi.”
Lâm Kiều Lỵ quay đầu nhìn lại, đành phải đưa tay về phía Đỗ Văn Kỳ: "Tổng giám đốc Đỗ, rất vui được làm quen với anh, hy vọng lần sau có thể gặp lại."
Đỗ Văn Kỳ qua loa bắt tay cô ta, đợi cô ta đi xa rồi không kiềm chế được ghé sát vào tai Cố Tử Niệm nói: "Nhìn cái là biết loại phụ nữ này là hạng người gì rồi, cậu nói nhiều với cô ta làm gì? Muốn người xinh đẹp trong công ty thiếu gì."
"Mục đích không phải ở đó, chuyện của tôi cậu đừng có lo lắng linh tinh." Cố Tử Niệm nhìn bóng lưng cô ta, trầm ngâm nói.
Xử lý xong công việc của công ty, Cố Tử Niệm lái xe về nhà. Anh nghĩ đến vẻ mặt của Phong Linh lúc rời đi, không khỏi thấy có hơi đau đầu. Anh vốn định từ từ để Phong Linh thích nghi với thân phận của mình, đặc biệt là thân phận ở Hoàn Vũ Media này, bây giờ lại thành ra phản tác dụng.
Cố Tử Niệm ghé qua chợ gần đó mua hai món ăn, đứng trước cửa nhà lần đầu tiên anh có cảm giác trong lòng rối như tơ vò. Anh vừa mong Phong Linh ở nhà, hai người có thể mặt đối mặt nói rõ ràng, lại vừa mong Phong Linh không có nhà, để cả hai có thời gian và không gian riêng. Do dự một lúc lâu, anh hít sâu một hơi từ từ đẩy cửa ra - chào đón anh không phải là khuôn mặt giận dữ của Phong Linh, cũng không phải căn phòng tối om. Chỉ thấy đèn pha lê trong phòng khách sáng rực rỡ, trên bàn trà bày đầy đủ các loại đồ ăn vặt và đồ uống, trên ghế sofa có hai người phụ nữ đang ngồi, một người cười nói vui vẻ, chính là Phong Linh. Còn người kia mặt mày lạnh lùng, chính là em gái anh Cố Tử Ngữ.