Cố Tử Niệm nhìn theo chiếc xe Polo nhỏ đã phóng đi xa dần, bất đắc dĩ lắc đầu. Một người bên cạnh bật cười "phụt" một tiếng, hỏi: "Tử Niệm, đây là bạn gái nhỏ của cậu à?"
Cố Tử Niệm chỉ cười không trả lời, sau khi giao phó xong công việc cho cấp dưới, anh đi về phía xe của mình. Hôm nay đến công ty là một việc ngoài ý muốn, anh sắp phải ra ngoài ngay nên lười lái xe xuống tầng hầm để xe, đỗ đại ở ven đường nên mới gây ra hậu quả thế này. Tuy nhiên, Phong Linh phát hiện ra cũng tốt, đỡ cho anh phải đau đầu không biết nên nói với cô thế nào.
Người bạn của anh vội vàng đi theo vài bước rồi lên xe, oán trách nói: "Tử Niệm này, sao miệng cậu giống như vỏ trai vậy, cạy cũng chẳng chịu mở. Chuyện tình cảm của tôi cậu đều biết, vậy mà chuyện tình cảm của cậu lại không nói với tôi, chẳng coi tôi là bạn bè gì cả."
"Văn Kỳ, vừa rồi cậu cười cái gì thế?" Cố Tử Niệm tò mò hỏi: "Cậu hiểu Tiểu Linh đang mắng tôi cái gì à?"
Đỗ Văn Kỳ có hơi đắc ý: "Cậu không theo kịp trào lưu gì cả, cô ấy đang mắng cậu quá phúc hắc, là một con mực lớn đấy. Ây da, đừng nói nhé, bạn gái nhỏ của cậu mắt tinh thật đấy, rất giống.”
Cố Tử Niệm ngẩn ra một chút, khóe miệng không kiềm chế được hơi nhếch lên: "Chắc chắn là cô ấy tức giận lắm nên mới mắng tôi như vậy."
"Không sao, ngày mai mua cho cô ấy một cái túi hoặc đồ trang sức, đảm bảo cô ấy sẽ nhào vào lòng cậu nũng nịu gọi "honey"." Đỗ Văn Kỳ làm điệu bộ lả lơi, õng ẹo nói.
Cố Tử Niệm không khỏi bật cười: "Thôi đi Đỗ Văn Kỳ, cô ấy không phải người như vậy.”
Một lát sau, họ đến Đài truyền hình tỉnh. Mấy ngày nay, Đài truyền hình tỉnh và Truyền thông Hoàn Vũ đang hợp tác sản xuất một chương trình tuyển chọn tài năng. Hiện tại đang trong giai đoạn sơ tuyển sôi nổi, đột nhiên Cố Tử Niệm nhận được điện thoại của Đài trưởng Đài truyền hình tỉnh, muốn tiến hành hợp tác sâu hơn nữa. Đỗ Văn Kỳ vừa đi vừa nói nhỏ: "Tử Niệm, Đài trưởng Ngô là lão hồ ly, lúc nào cũng chê điều kiện của chúng ta quá khắt khe, chẳng phải hai ngày trước còn nghe nói ông ta muốn tìm đối tác khác sao?”
Cố Tử Niệm cười nói: "Phải cho người ta có sự lựa chọn chứ, có so sánh mới làm nổi bật được giá trị của chúng ta."
Đỗ Văn Kỳ hừ một tiếng: "Chắc chắn là đi một vòng, ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn thấy chúng ta tốt hơn."
Cố Tử Niệm vỗ vai anh ấy: "Điều này chứng tỏ cậu, Giám đốc sáng tạo kiêm Nhà thiết kế hình ảnh chính có công lao không nhỏ.”
Đỗ Văn Kỳ lùi lại một bước, làm bộ thẹn thùng liếc mắt đưa tình: "Cố tổng, anh như thế này làm người ta ngại quá đi mất.”
Cố Tử Niệm đấm nhẹ vào người anh ấy: "Cái tên này, cậu giữ chút sức lực đó mà đi lừa người khác đi."
Trong lúc nói chuyện, họ đã đến văn phòng của Đài trưởng Ngô. Đài trưởng Ngô là một người đàn ông trung niên đã phát tướng, mang theo cái bụng bia ra chào đón: "Cố tổng, cuối cùng cậu cũng đến rồi, giám đốc Đỗ... ha ha ha, lúc nào nhìn cậu cũng thật có gu thẩm mỹ…”
Hôm nay Đỗ Văn Kỳ ăn mặc cũng khá là chỉn chu, mái tóc dài ngang cổ phần lớn đã được buộc gọn ra sau. Áo khoác ngoài vải lanh màu xám nhạt cài cúc lệch, khi bước đi tà áo bay theo gió tạo cảm giác phiêu dật như tiên: "Đài trưởng Ngô quá khen rồi, học nghệ thuật mà, không còn cách nào khác không có gu thẩm mỹ sẽ bị người ta chê cười mất.”
Đài trưởng Ngô đích thân đi rót cho họ một tách trà, cảm thán nói: "Cố tổng, chương trình đó lại lập kỷ lục rating mới rồi, các nhà tài trợ quảng cáo chen chúc nhau đến mức suýt vỡ đầu. Năm nay khi các cậu đề nghị thay đổi hai phần đó, người trong đài vẫn luôn lo lắng không biết có bị khán giả mắng không, kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người."
Cố Tử Niệm thản nhiên nói: "Tìm kiếm cái mới, thay đổi là tôn chỉ của ngành chúng ta, nếu không thay đổi e rằng sẽ bị làn sóng các chương trình tuyển chọn tài năng đang nở rộ khắp nơi nhấn chìm mất.”
Đài trưởng Ngô gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, cậu xem cái chương trình của công ty Giải trí Thượng Phẩm, toàn là sao chép chương trình của chúng ta."
Giải trí Thượng Phẩm là đối thủ truyền kiếp của Truyền thông Hoàn Vũ, trụ sở chính cũng ở thành phố H. Từ trước đến nay luôn bị Hoàn Vũ lấn át một bậc, bất đắc dĩ phải chuyển hướng sang các tỉnh thành khác. Từ đầu năm nay liên tục tiếp xúc với các ông lớn truyền thông của thành phố H, muốn trở lại đầy ngoạn mục. Cố Tử Niệm hiểu rõ, chắc chắn Đài trưởng Ngô đã liên hệ với bọn họ. Anh điềm tĩnh nói: "Điều đó chứng tỏ chương trình của chúng ta đã thành công. Đúng rồi Đài trưởng Ngô, ông có cái nhìn mới nào về phương hướng phát triển của các chương trình giải trí sắp tới không?”
Đài trưởng Ngô cười bí hiểm: "Có chứ, đây chính là lý do tôi tìm cậu, Cố tổng cậu cứ nói thẳng đừng ngại."
Cố Tử Niệm cũng cười bí hiểm: "Người ta chưa có, ta phải có, người ta đã có, ta phải làm tốt hơn, người ta làm tốt hơn thì ta..."
"Thì ta làm thế nào?" Đài trưởng Ngô hỏi tiếp.
"Người ta làm tốt hơn thì ta phải thay đổi." Cánh tay Cố Tử Niệm vươn ra, dáng vẻ ung dung: "Tôi nghe nói Tổng cục đã bắt đầu để ý đến loại chương trình này rồi, tiền đồ rất đáng lo ngại."
Đài trưởng Ngô vỗ bàn, cười ha hả: "Anh hùng sở kiến lược đồng (*)!"
(*) Những người xuất chúng thường có suy nghĩ giống nhau.
"Chúng tôi cũng có một vài ý tưởng mới cho việc hợp tác trong nửa cuối năm nay, không biết Đài trưởng Ngô có hứng thú không?" Cố Tử Niệm mỉm cười đầy ẩn ý.
"Đương nhiên là có rồi, mục tiêu của chúng tôi là trở thành đơn vị truyền hình vệ tinh xuất sắc nhất cả nước. Mấy chương trình của đài đều đã cũ rồi, đang cần những cái mới mẻ. Chúng tôi phụ trách quảng bá, các cậu phụ trách sản xuất, mọi người cùng kiếm tiền, mọi người cùng vui vẻ.”
Ba người trò chuyện vô cùng hào hứng, bầu không khí hợp tác vô cùng tốt đẹp, cuối cùng Đài trưởng Ngô nhiệt tình nói: "Chương trình tuyển chọn đang ghi hình, Cố tổng có muốn đi thị sát một chút không?"