Kết Hôn Qua, Kết Hôn Lại

Chương 20

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Cố Tử Niệm quả thật rất giỏi, anh mang theo Phong Linh khi thì phi nước đại, khi lại buông lỏng cương, lúc lên dốc, lúc nhảy vượt, dạy cô cách thả lỏng cơ thể, cách giao tiếp với con ngựa... Chẳng bao lâu sau, Phong Linh đã thả lỏng được.

Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, chân trời đầy màu ráng chiều, bóng hai người một ngựa được ánh tà dương kéo dài, chồng lên nhau. Thong thả đi trên bãi cỏ rộng lớn, Phong Linh tựa đầu vào ngực Cố Tử Niệm, mơ hồ nghĩ: tình cảnh này, có lẽ cả đời cô sẽ mãi khắc ghi trong tim.

Trở về thành phố H, mấy ngày liền, Phong Linh đều có cảm giác như đang trong mơ. Chỉ là, Cố Tử Niệm dần bận rộn hơn, và kỳ nghỉ của cô cũng sắp kết thúc. Nghĩ đến công việc bận rộn sắp tới, cô không nhịn được thở dài.

Cố Tử Niệm lạnh lùng quan sát một lúc, rồi bỗng nhẹ nhàng nói: "Không muốn đi làm thì đừng đi nữa."

"Phải đấy, giá mà không phải đi làm thì tốt biết mấy, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, rảnh thì đi làm đẹp, đi dạo phố, mua sắm, sống cuộc sống phu nhân như trên TV ấy." Phong Linh híp mắt lại với vẻ đầy mơ ước.

"Em có thể làm ngay bây giờ, anh gọi điện cho công ty em, nói em xin nghỉ việc." Nói xong, Cố Tử Niệm cầm điện thoại lên, bắt đầu bấm số.

Phong Linh ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng, vội vàng nhào tới giằng lấy điện thoại, nhớn nhác nói: "Cố Tử Niệm, em đùa thôi!"

Cố Tử Niệm ngạc nhiên nhìn cô: "Em sao vậy? Cả ngày than thở đi làm vất vả, sao giờ lại bảo là đùa?"

"Đi làm dù vất vả cũng phải đi chứ, không thì em lấy gì mà ăn!" Phong Linh thẹn quá hóa giận nói.

"Anh nuôi em, công ty Kim thị không phải chỉ trả cho em có hai mươi vạn một năm sao?" Cố Tử Niệm nhíu mày nói.

"Em có tay có chân, cần anh nuôi làm gì?" Phong Linh cảm thấy có chút khó tin.

"Đàn ông nuôi phụ nữ, chồng nuôi vợ, đó không phải là đạo lý hiển nhiên à? Phụ nữ nhà chúng ta đều không phải đi làm." Cố Tử Niệm nghiêm túc nói.

Lời này vừa nghe rõ ràng mang đầy định kiến giới tính, lập tức khiến Phong Linh - người luôn theo đuổi sự bình đẳng nam nữ - có chút tức giận: "Này, bây giờ là thời đại nào rồi, đừng lấy cái quan niệm phong kiến đó của anh ra làm mất mặt."

Cố Tử Niệm cũng có chút tức giận: "Phong Linh, em đừng tranh cãi vô lý, là em nói không muốn đi làm trước, sao lại thành lỗi của anh?"

Phong Linh nghẹn lời, hừ một tiếng nói: "Anh nuôi nổi em à, em mỗi ngày ba bữa bào ngư tổ yến, túi Hermes LV mỗi ngày một cái, rảnh thì bay đi Hawaii với Maldives, anh làm được không?"

Cố Tử Niệm dở khóc dở cười nhìn cô: "Được, vậy quyết định luôn, ngày mai em xin từ chức đi."

Cái này cũng được sao? Phong Linh không tin nổi nhìn anh, lập tức cảm thấy máu dồn lên não, không suy nghĩ đã châm chọc: "Cố Tử Niệm anh sao thế, không phải trong lòng coi em như tiểu tam được bao nuôi đấy chứ, có tiền thì ghê gớm lắm à, người giàu có em gặp nhiều rồi, Kim tổng nhà em cũng có tiền đây, còn đẹp trai hơn anh nhiều, nhưng người ta vẫn giữ mình trong sạch không chứa chấp người đẹp đấy thôi, anh vẫn là nên học hỏi người ta một chút, đừng làm mấy thứ linh tinh như vậy."

Ngay lập tức, mặt Cố Tử Niệm trầm xuống, u ám nhìn cô, nửa ngày không nói gì, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh.

Chốc lát sau, Cố Tử Niệm đứng dậy, bước những bước dài vào phòng làm việc, đóng cửa "rầm" một tiếng, làm Phong Linh giật mình, bèn nhăn mặt về phía cánh cửa đóng kín.

Một mình ngây ngốc ở phòng khách, Phong Linh đột nhiên cảm thấy chán nản, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, bèn quyết định đi thăm hội chị em ở công ty.

Tòa nhà Kim thị vẫn bận rộn như thường lệ, các chị em ở phòng Thư ký vẫn đang cắm đầu làm việc, vừa thấy Phong Linh trong bộ thường phục, mắt họ lập tức sáng rực, nghe cô than phiền đều lộ vẻ ghen tị.

"Chị Tiểu Linh à, em mỗi ngày đều mong có người nuôi đó."

"Chị Tiểu Linh ơi, em cũng muốn có đàn ông nói với em như vậy, oai quá đi mất!"

Phong Linh giáo huấn: "Có gì đáng hâm mộ đâu, dựa vào bố mẹ dựa vào đàn ông đều không bằng dựa vào chính mình, chị mỗi ngày đều mong được đi làm đấy."

"Chị Tiểu Linh chị đang ở trong phúc mà không biết biết phúc! Cẩn thận bị trời phạt!" Tiểu Điềm nghiêm túc nói.

Tần Động cũng mỉm cười: "Tiểu Linh này, khí sắc của cô tốt hơn rất nhiều, lúc trước xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng không có thần thái như bây giờ."

Phong Linh vô thức sờ mặt mình, cười ngượng nghịu: không thể phủ nhận, Cố Tử Niệm là một người chồng tốt, chỉ là có chút hơi chủ nghĩa đại nam tử thôi.

"Đừng chỉ nói mình tôi nữa, tôi thấy cô cũng không tệ," Phong Linh ghé sát nhìn kỹ Tần Động, lén hỏi bên tai, "sao tôi thấy trái tim cô đều biến thành màu hồng rồi, thành thật khai báo đi, với Kim tổng có tiến triển gì chưa?"

Mặt Tần Động hơi đỏ, cắn môi không nói gì.

"Kim tổng nhà chúng ta là người đàn ông tốt như thế, cô không cần thì tôi sẽ là người đầu tiên nhào tới đấy, lúc đó cô đừng hối hận." Phong Linh vì thần tượng của mình mà rơi nước mắt đồng tình.

"Đừng nói mãi về anh ấy, chồng cô thế nào? Kể nghe thử đi." Tần Động cũng không tránh khỏi tò mò, rất hiếu kỳ về người chồng kết hôn bất ngờ của Phong Linh.

"Hừ, hôm nay tôi cười nhạo anh ấy," Phong Linh không biết xấu hổ nói, "bảo anh ấy không bằng Kim tổng, chắc anh ấy đang trốn trong phòng làm việc để suy nghĩ lại rồi."

Tần Động Có chút sửng sốt, càng nghe càng thấy không ổn: "Tiểu Linh à, cậu chắc chắn chồng cậu đang suy nghĩ lại sao? Không phải là sự yên tĩnh trước khi bùng nổ đấy chứ?"

Phong Linh ngẩn ra, bắt đầu có chút không chắc chắn: "Hả? Tôi cũng không biết, tôi hay nhắc đến Kim tổng trước mặt anh ấy, cũng chưa thấy anh ấy có phản ứng gì khác..."

"Đồ ngốc! Chồng cô nhất định là ghen rồi!"

Ghen? Cố Tử Niệm cũng biết ghen sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, tim Phong Linh bỗng nhiên đập loạn một nhịp.