Kết Hôn Qua, Kết Hôn Lại

Chương 19

Phong Linh trải qua vài ngày sống cuộc sống như thần tiên vậy. Mỗi sáng cô đều ngủ cho đến khi tỉnh dậy tự nhiên, vừa mở mắt đã thấy Cố Tử Niệm bên cạnh. Có lúc anh dịu dàng nhìn cô, có lúc lại đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cô, lúc khác lại nhẹ véo vào mũi cô... Giống như chuyện cổ tích thời thơ ấu về công chúa và hoàng tử vậy. Chỉ là đôi khi cô vẫn nghi ngờ mình đang mơ: Tự nhiên sao một người đàn ông xuất sắc như vậy lại trở thành chồng mình? Lẽ nào là do kiếp trước cô đã chăm chỉ thắp hương cầu nguyện?

Thỉnh thoảng cô dò hỏi về gia đình và công việc của anh, Cố Tử Niệm hoặc khéo léo chuyển chủ đề, hoặc nhìn cô với nụ cười ẩn ý. Phong Linh vốn có chút kiêu hãnh trong tính cách, người giàu cô đã gặp ở Kim thị nhiều rồi. Thấy Cố Tử Niệm chẳng bao giờ hỏi chuyện của mình, sợ bị anh chê là người nhỏ nhen, dần dần cô cũng không hỏi nữa.

Trong nhà có người giúp việc đến làm việc nhà theo giờ. Khi hứng chí, Cố Tử Niệm cũng vào bếp trổ tài làm vài món, mùi vị ngon đến bất ngờ, đặc biệt là món tôm rang muối tiêu giòn khiến Phong Linh ăn mãi không thôi.

Đi dọc theo khu dân cư qua hai con phố là đến hồ Đông. Buổi tối, Cố Tử Niệm thường kéo cô đi tập thể dục, hai người mặc đồ thể thao chuẩn mực, chạy bộ song song trên con đường ven hồ, hít thở không khí thoang thoảng mùi cỏ cây thơm mát, tắm dưới ánh trăng trong vắt, bên mặt hồ nước lấp lánh ánh sáng lăn tăn, nghe tiếng thở dốc của nhau, mang đến cảm giác như mơ màng không thực.

Cố Tử Niệm trông rất rảnh rỗi, thỉnh thoảng mới ra ngoài làm việc, phần lớn thời gian đều ở nhà cùng với Phong Linh. Hai người mỗi người một máy tính, kết bạn trên mạng, chat với nhau qua bức tường, tạo cảm giác đặc biệt thân mật. Lúc rảnh rỗi, họ chọn một đĩa phim, dựa vào nhau xem những bộ phim đen trắng kinh điển, xem "Waterloo Bridge" rơi nước mắt, xem "Rebecca" ảm đạm sầu não, xem "Love and Death" mơ màng hoài niệm... Hai người thích nhất là xem "Roman Holiday", ngắm Audrey Hepburn như chú chim sổ l*иg vui đùa trên đường phố Rome.

"Thật đáng tiếc, em đã theo sếp đi Ý hai lần nhưng chưa từng dừng chân ở Rome." Phong Linh trầm ngâm nói.

"Em cũng muốn thử Miệng Sự Thật (*) sao?" Cố Tử Niệm cười hỏi.

(*) Miệng Sự Thật: Bức phù điêu nổi tiếng nhất ở Rome, được tin là dùng để "đo" lòng ngay thẳng.

Trên TV đang chiếu cảnh Hepburn đưa tay vào Miệng Sự Thật, hốt hoảng kêu lên vì Gregory Peck trêu đùa. Phong Linh bật cười: "Trước đây em hy vọng có thể cùng bạn trai đến đó, để anh ấy đặt tay vào và nói một câu "anh yêu em"."

"Vậy còn bây giờ thì sao?" Cố Tử Niệm hỏi.

"Bây giờ em chỉ có chồng thôi, không thể thực hiện ước mơ đó nữa rồi." Phong Linh quay đầu nhìn anh chăm chú, không hiểu sao, trong lòng cô như đang chờ đợi điều gì.

Cố Tử Niệm dường như không nhận ra: "Anh đã từng đến đó rồi, chỉ là một hành lang nhỏ, hoàn toàn không có cảm giác lãng mạn như trên TV đâu. May là em chưa đến, không thì ảo tưởng sẽ tan vỡ mất."

Phong Linh thấy hơi thất vọng, cô mong đợi câu trả lời sẽ là Cố Tử Niệm nhìn cô đắm đuối và nói "Chúng ta cùng đi Rome nhé...". Thì ra, trong thâm tâm, cô vẫn là cô gái có tâm hồn lãng mạn ấy, tham lam đến mức hy vọng hôn nhân của mình có thể gặp được một mối tình đẹp.

Ngoài một vài khuyết điểm nhỏ, Cố Tử Niệm gần như là một người chồng hoàn hảo. Giữa kỳ nghỉ, anh đưa cô đến một trang trại nuôi ngựa ở ngoại ô ở cả ngày. Trang trại nằm ven núi, có một khu nghỉ dưỡng nhỏ ở sườn núi, những biệt thự nhỏ ẩn hiện giữa sơn khê và cây cối, khiến người ta tưởng như lạc vào Thế ngoại đào nguyên trong tác phẩm của Đào Uyên Minh. Huấn luyện viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp mang đến bộ đồ cưỡi ngựa đầy đủ, Phong Linh vừa mặc vào đã toát lên vẻ anh tư hiên ngang.

Chỉ là vị "Hoa Mộc Lan" giả này vừa đến gần ngựa đã lộ tẩy, run rẩy đánh giá con ngựa lông nâu đen cao lớn, rụt rè đưa tay vuốt lưng ngựa, hỏi: "Từ Niệm, nó có hất em ngã không?"

Huấn luyện viên cười sảng khoái: "Phong tiểu thư không cần lo lắng, cô xem ngựa của chúng tôi màu sắc đều đặn, lông mượt bóng loáng, không phải loại ngựa tạp bên ngoài có thể so sánh được đâu. Nào, Tia Chớp, chào Phong tiểu thư đi."

Như để hưởng ứng lời huấn luyện viên, "Tia Chớp" quay đầu lại, phả một hơi về phía cô, Phong Linh mới thoáng thở phào nhẹ nhõm và leo lên lưng ngựa.

Vì là lần đầu Phong Linh cưỡi ngựa, sau khi huấn luyện viên dặn dò một số điều cần chú ý, anh ta dắt dây cương từ từ đi dọc theo sân. Chẳng bao lâu, một tràng tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên, Phong Linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Tử Niệm cưỡi trên lưng ngựa, nhanh như gió cuốn, chớp giật lướt qua bên cạnh cô.

Dáng vẻ anh tiêu sái tự nhiên, người ngựa hợp nhất, tự do phi nước đại dưới bầu trời rộng lớn, khiến người ta nhớ đến những hiệp sĩ giang hồ mang kiếm bên mình ngày xưa. Phong Linh chăm chú nhìn theo bóng dáng ấy, trong khoảnh khắc, dường như trong lòng cô cũng dấy lên một cảm xúc mãnh liệt.

Dường như cảm nhận được ý nghĩ của cô, chẳng mấy chốc, Cố Tử Niệm phi nhanh từ xa tới, kéo dây cương, hai vó trước của ngựa nâng lên, phát ra tiếng hí vang, dừng ngay trước mặt cô. Anh cưỡi ngựa song song với cô vài bước rồi đưa tay về phía cô: "Linh Linh, có muốn chạy một vòng cùng anh không?"

Phong Linh hơi do dự, huấn luyện viên bên cạnh cười nói: "Kỹ thuật cưỡi ngựa của anh Cố còn cao hơn cả tôi, Phong tiểu thư đừng sợ."

Phong Linh lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ khó xử: "Tôi không phải sợ, chỉ là cảm thấy cả người như cứng đờ lại, không thể cử động được."

Cố Tử Niệm ngẩn người, nhìn cơ thể thẳng đơ của cô, không nhịn được bật cười ha hả, vòng tay ôm lấy eo cô, dùng sức nhấc cô từ lưng ngựa lên phía trước mình. Vòng tay anh mạnh mẽ và ấm áp, khiến trái tim đang treo lơ lửng của Phong Linh lập tức thả lỏng.