Tình Yêu Phong Vân

Chương 13: Phu Nhân Tương Lai

Đúng bảy giờ sáng, Diệp Trân đã có mặt trước cửa nhà Thủy Nguyệt. Tối hôm qua, Vỹ Đình nhắn địa chỉ và dặn cô đến sớm, còn bảo mua hai phần thức ăn mang tới. Con xe yêu quý đang nằm bảo dưỡng thành thử cô phải ngồi xe buýt mấy chặng. Nhác thấy vị chủ tịch đầu bù tóc rối, áo quần nhăn nhúm xuất hiện mà Diệp Trân cứ ngỡ mắt mình có vấn đề. Theo anh vào trong và lên trên lầu, cô càng tá hỏa hơn khi cánh cửa phòng đột nhiên hé mở và Thủy Nguyệt tập tễnh bước ra.

- Cô tự mặc đồ được sao? - Vỹ Đình lên tiếng hỏi.

- Được mà, chỉ là hơi lâu một chút. Chị Diệp Trân cũng tới ạ? – Thủy Nguyệt ngại ngùng đáp lời và cúi đầu chào cô trợ lý phó tổng.

- À, là tôi sợ cô cử động không được nên nhờ cô ấy đến giúp, đồng nghiệp cả. - Mặt Vỹ Đình bỗng chốc đỏ bừng.

- Anh Vương nhờ nhưng tôi không ngờ lại là cô.

Diệp Trân vừa nói vừa quay sang nhìn Vỹ Đình, cô thấy tội Vương Nhược quá đi, thế này gọi là bị phỗng tay trên còn gì. Trông bộ dạng Thủy Nguyệt, cô đoán rằng tên chủ tịch cao quý hẳn là nhịn đói lâu năm nên mới khiến con gái người ta thành ra nông nỗi.

- Hai người cứ đi làm đi, lát nữa tôi sẽ gọi Vương phó tổng xin nghỉ ít hôm. – Thủy Nguyệt khẽ tiếp lời.

- Cũng phải cả tuần đấy. - Vỹ Đình thở dài, lộ vẻ lo lắng.

- Tôi để thức ăn đây nhé. - Diệp Trân vừa nói vừa đặt chiếc túi lên bàn.

- Cô chỉ có một chiếc chìa khóa cửa sao? - Anh lại hỏi.

- Không, tôi có hai cái.

- Vậy để tôi khóa cổng giúp, cô không cần ra đâu, chiều tôi sẽ lại đến.

Vỹ Đình nói xong thì bước đi rất nhanh, Diệp Trân cũng vội vã theo sau, cùng anh chui vào ô tô. Xe bon bon chạy, qua gương chiếu hậu, thấy Diệp Trân nhìn mình chăm chú, anh liền nhếch miệng.

- Có chuyện gì?

- Không có gì, tôi chỉ thắc mắc phải chăng Thịnh Vũ sắp có tân phu nhân? – Diệp Trân khoang tay, hỏi dò.

- Phải.

- Phải sao? Chủ tịch Vương, anh quen cô ấy từ khi nào vậy? – Cô gấp gáp hỏi dồn, cơ hồ muốn nhảy dựng lên.

- Mới đây thôi, nhưng tôi đã xác định rồi.

Diệp Trân chẳng thể nói thêm gì, xem ra Vương Nhược hết cơ hội thật rồi, cô thấy đắng lòng thay cho sếp.

Đến công ty, Vỹ Đình thả Diệp Trân xuống trước cổng rồi lái xe chạy thẳng. Cách đó một đoạn, Lộ Tinh Văn đã chứng kiến tất cả, vốn hắn cũng đang định quẹo vào nhưng vì mẹ hắn gọi điện thoại nên phải dừng lại nghe. Đã từ rất lâu, hắn đem lòng quý mến đàn chị nhưng cô thì luôn xem hắn như một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Hai người gặp nhau khi Lộ Tinh Văn còn theo học tại Học viện, lúc đó Diệp Trân đã là đồng nghiệp của Vương Nhược, người anh trai cùng cha khác mẹ với hắn. Ngay buổi đầu nhìn thấy cô nghiêm trang trong bộ đồng phục công ty, mái tóc búi cao, gương mặt thanh thoát theo anh mình về nhà để nhờ chỉ cách làm hồ sơ đấu thầu thì hắn đã như kẻ mất hồn.

Mối quan hệ giữa Lộ Tinh Văn, Vương Nhược và Vỹ Đình cũng vô cùng thân quyến. Tên khai sinh của hắn là Vương Văn. Ba của hắn và Vương Nhược, Vương Nghĩa Thành chính là anh trai của ba Vỹ Đình, Vương Nghĩa Nhân. Năm xưa, ông nội hắn giao toàn bộ Thịnh Thế cho ba Vỹ Đình quản lý, ba hắn không phục nên bỏ nhà đi.

Khi Vương Nhược lên bốn tuổi thì mẹ anh qua đời. Hoàn cảnh khó khăn nhưng Vương Nghĩa Thành nhất quyết không về cầu cạnh, ông gởi anh cho bà ngoại chăm sóc rồi tìm đường ra nước ngoài mưu sinh. Ở đó, ông gặp và kết hôn với con gái một chủ trang trại lớn, chính là mẹ Lộ Tinh Văn và sinh ra hắn. Tuy ba mẹ hắn rất muốn đưa Vương Nhược sang sống cùng nhưng anh không đồng ý, cứ thế lớn lên bên bà ngoại, Vương Nghĩa Thành vẫn thường xuyên gởi tiền về chu cấp. Năm hắn vừa tốt nghiệp cấp hai, ba mẹ đưa hắn về để sống cùng Vương Nhược cho có tình cảm, vì chỉ được hai anh em mà xa mặt thì sợ cách lòng.

Ban đầu, lúc ra trường, Vương Nhược nộp đơn vào làm việc cho một tập đoàn lớn. Khi Vỹ Đình quay lại tiếp quản công ty đã tìm đến với mong muốn Vương Nhược cùng anh quay về chấn hưng gia nghiệp. Tuy từng có ấn tượng không tốt về bên nội nhưng thấy người anh em chú bác trở về từ tay tử thần nên Vương Nhược đã bỏ qua tất cả mà đồng ý, Diệp Trân cũng theo anh từ đó. Vương Nghĩa Thành sau khi biết chuyện của đứa cháu trai thì thôi cũng buông bỏ, không thù hận gì nữa, ông mặc kệ cho hai anh em Vương Nhược, Vương Văn nối gót nhau tiến vào Thịnh Vũ.

Về đến nhà, Vỹ Đình nhanh chân vọt thẳng lên lầu. Quế Lệ Na nhìn mãi theo bóng lưng con trai, tuy quần áo có chút nhăn nhúm nhưng trông mặt vẫn rất vui vẻ, thế là bà đã yên tâm lắm rồi. Chồng bà mất khi còn khá trẻ, bà thay ông gánh vác sản nghiệp nhà họ Vương, bao nhiêu năm trên thương trường vô cùng mệt mỏi, nay Vỹ Đình đang điều hành rất tốt nên bà biết con mình cũng chịu khá nhiều áp lực.

Nếu không phải vì tài chính Thịnh Thế lao đao thì năm xưa bà chẳng để cô gái ấy rời xa. Đó là nỗi day dứt suốt cuộc đời Quế Lệ Na, chưa từng nghĩ trái tim Vỹ Đình cũng đã theo Thủy Nguyệt đi mất. Thấy đứa con ngoài ba mươi tuổi vẫn cô độc hằng đêm, mượn rượu quên tình mà thấy xót xa.

Vỹ Đình đưa bàn tay ve vuốt lên khuôn mặt cô dâu trong bức ảnh, anh đang mơ về cái ngày được cùng cô tiến vào lễ đường. Anh mong rằng cô đem lòng yêu anh của hiện tại và trở thành vợ anh, cho dẫu sau này sự việc có vở lỡ thì ván cũng đã đóng thuyền. Vội tắm gội và thay quần áo xong, anh nhanh chóng quay trở lại công ty làm việc.

Tuấn Kiệt lấp ló sáng giờ, hắn trông sếp như trông mẹ về chợ. Hôm qua hắn hứa với Hà Mỹ Đình sẽ hỏi giúp về dự án Sunny House, khách sạn cô ấy cũng cho mượn rồi, chẳng lẽ cô ấy nhờ lại mà không giúp thì coi sao được. Nhiệm vụ của hắn chỉ hỏi thôi, còn được hay không thì do ý sếp. Nhưng cuối cùng khi Vỹ Đình tới, miệng hắn vẫn khít như hến, chẳng nói được gì. Nhìn hắn lấm lét cả buổi, anh chịu không được đành hỏi trước.

- Có chuyện gì?

- Sếp, dự án Sunny House, anh có dự tính gì không? – Tuấn Kiệt nhanh nhảu hỏi.

- Cậu thấy thế nào?

- À, tổ hợp nhà hàng và khách sạn ở vị trí đó rất tiềm năng, chúng ta có lợi thế về cảnh quan.

- Nói với cô ấy, tôi đồng ý, nhưng vì vẫn để trại trẻ lại nên tôi muốn trổ một con đường qua núi bằng cầu vượt, bắc ngang qua khu trại.

- Vâng anh, em liên lạc liền đây. – Hắn hí hửng đáp và vụt chạy đi.

Cách vách phòng chủ tịch, chồng hồ sơ vơi dần theo bàn tay của Vương Nhược, Diệp Trân đứng kế bên cạnh, nhìn anh với vẻ cảm thông, bất giác thở dài.

- Em sao vậy? – Vương Nhược hỏi, tay vẫn hý hoáy trên những trang giấy.

- À, không, em đang nghĩ biên tập Đỗ khi nào thì quay lại làm việc được. – Diệp Trân buộc miệng nói.

- Chắc phải cả tuần, hôm qua cô ấy về trễ, công ty bị sự cố mất điện nên té ngã.

- Cô ấy nói với anh thế ạ?

- Phải, vậy nên em đừng có nghĩ lung tung nữa.

- Em có nghĩ gì đâu.

Diệp Trân xụ mặt, đón lấy tập hồ sơ trên tay Vương Nhược và rời khỏi. Xem ra thì sếp tin cô ấy tuyệt đối, thế nhưng chính miệng Vỹ Đình quả quyết đã nhắm trúng cô gái ấy mà. Anh ta còn dặn dò cô không được tiết lộ để Thủy Nguyệt biết mình là chủ tịch của Thịnh Vũ, cái này gọi là thử lòng đối phương hay sao. Cô chẳng biết có nên nói cho Vương Nhược biết hay chăng. Cuối cùng, vì đại cuộc nên cô cũng giống y Tuấn Kiệt, quyết định giữ im lặng.

Phân phát tài liệu cho các phòng xong, Diệp Trân đi thẳng sang xưởng chế tác trang sức, các mẫu thiết kế trong bộ sưu tập Hoa Đông Tuyết Hè đã hoàn thiện, tối nay, chúng sẽ được các người mẫu trình diễn ngay trong đêm giáng sinh. Đang mải mê ngắm nghía thì cô bỗng nghe tiếng gọi tên mình vang lên.

- Chị Diệp Trân. – Lộ Tinh Văn vừa nói vừa nhanh chân tiến lại.

- Ồ, Vương Văn, à không, phải gọi là Lộ Tinh Văn nhỉ? – Diệp Trân nheo mắt, cười cười.

- Chị gọi thế nào cũng được mà, đừng gọi Tiểu Văn.

- Em lớn rồi, chị sẽ không gọi thế nữa đâu. Sao em lại đến đây?

- Em đi lòng vòng ấy mà. - Hắn vừa nói vừa đưa tay mân mê sợi dây chuyền.

- Thấy thế nào? - Diệp Trân nhìn hắn, mong chờ lời nhận xét.

- Thiết kế đẹp lắm, không bị lẫn lộn giữa các sản phẩm khác, phá cách về mặt tạo hình và độc đáo về màu sắc. Một sự kết hợp sự tinh tế trong gu thẩm mỹ với tính sáng tạo.

- Dựa trên ý tưởng của biên tập Đỗ Thủy Nguyệt đấy, tin được không?

- Cô gái ấy xem ra giống lão Vương rồi, việc gì cũng tham gia được.

Lộ Tinh Văn nói và liếc nhìn Diệp Trân lúc này đang cười rất tươi, các trang sức lấp lánh xung quanh chẳng thể làm lu mờ dung nhan ấy. Trong mắt hắn, cô đẹp tựa một đóa hồng kiêu hãnh, khiến hắn chẳng thể thốt lên tiếng trái tim mình mặc dù rất muốn. Hắn sợ nếu lỡ như bị từ chối sẽ đồng nghĩa với việc đến nói chuyện, gặp gỡ bình thường cũng khó, vậy nên bao năm nay hắn im lặng chờ đợi, như kẻ độc hành sóng bước với mối tình đơn phương.