Tình Yêu Phong Vân

Chương 12: Kẻ Lạnh Người Ấm

Bên trong ngôi biệt thự, người đàn ông đang đong đưa trên chiếc xích đu dưới tán cây lộc vừng thì đột nhiên hắt hơi mấy cái liền. Mạc Cách Tùng thầm chửi không biết giờ này ai còn nhắc tới tên mình. Hắn chính là người thừa kế của Mạc Uy Long, ông trùm ngành ngân hàng. Tuy đam mê diễn xuất nhưng vì chiều theo ý của ba mình nên hắn cũng học song song cả hai trường cùng lúc, ngày hắn cầm trong tay tấm bằng thạc sỹ tài chính ngân hàng, Mạc Uy Long đồng ý cho hắn dấn thân vào ngành giải trí để thỏa đam mê, nhưng ông giao hẹn đến trước ngày mình rời khỏi chiếc ghế chủ tịch một năm thì hắn buộc phải về tiếp quản.

Những năm tháng học chung tại học viện sân khấu điện ảnh, hắn đem lòng tơ tưởng cô hoa khôi Hoàng Như Ý, mãi cho đến bây giờ vẫn vậy. Lúc cả hai hợp tác trong Minh Nguyệt Quang là quãng thời gian hắn hạnh phúc nhất vì có thể nhìn thấy và kề cận Như Ý nhiều hơn, mọi người trong đoàn đều đồn đoán cả hai phim giả tình thật vì diễn xuất quá ư ăn ý, thế mà khi vừa đóng máy thì đến một bữa hẹn ăn cơm chung thôi cũng khó khăn vô cùng. Nghĩ ngợi hồi lâu, ngón tay hắn lần tìm đến dãy số thuộc nằm lòng và nhấn phím gọi.

- Như Ý, là anh, ngày mai gặp nhau đi, ăn chung một bữa cơm.

- Mai em phải quay quảng cáo rồi, em bận lắm. – Giọng Như Ý tỏ vẻ khó chịu.

- Vậy ngày mốt?

- Lịch trình tháng này của em kín hết rồi.

- Hoàng nữ thần, em không nên từ chối anh mãi như vậy, chuyện lúc trước…

- Mạc đại thần, anh đang uy hϊếp em sao?

- Không có, nhưng anh cũng có giới hạn của mình.

- Vậy… ngày mai anh đến đâu thì nhắn địa chỉ cho em.

Bàn tay gầy mảnh, trắng trẻo của Như Ý cấu chặt vào chiếc điện thoại, chẳng mấy chốc mà nổi cả gân xanh, tên Mạc Cách Tùng lại đem chuyện năm xưa ra uy hϊếp cô. Nếu biết trước điều đó chẳng thay đổi được gì thì cô đã không làm thế, bao năm qua, bóng đen của tội lỗi vẫn bủa vây lấy cô hằng đêm.

Chạy vội đến tủ rượu, lôi ra một chai vang, dòng nước màu đỏ theo bàn tay run rẩy chảy vào ly rồi vương vãi ra cả bàn, cô uống liên tục hết nửa chai, nước mắt hai hàng rơi xuống, vết đen đó cô không bao giờ muốn có thêm một ai biết cả. Chu Hồng hôm nay lại về muộn vì bận đàm phán các hợp đồng quảng cáo. Trong căn nhà lớn và sang trọng chỉ còn tiếng khóc rấm rứt của nữ diễn viên.

Bóng đêm đôi khi là nỗi ám ảnh của người này nhưng lại đem đến hạnh phúc cho người kia, và kẻ hạnh phúc ấy chính là Vỹ Đình. Hôm nay, anh tiếp tục được chung bàn cùng cô dùng bữa nên vui sướиɠ lắm.

Xe về đến cổng nhà, Vỹ Đình dừng lại, quay sang nhìn Thủy Nguyệt lúc này đã ngủ gà ngủ gật. Ban nãy, vừa ăn xong, cô lấy thuốc mà Kiến Quốc mua cho lúc trưa ra uống luôn mới thành ra nông nỗi, còn anh thì cố tình chạy lòng vòng cho đường xa hơn.

Ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh như ánh trăng đêm rằm mà chẳng kiềm lòng được, anh nhẹ nhàng tiến gần đến, hôn khẽ lên trán cô, đôi mắt si tình ánh nét cười hạnh phúc.

- Anh Vương. - Thủy Nguyệt chợt thức giấc, cô nhìn gương mặt người đàn ông ở khoảng cách gần mà vô cùng ngạc nhiên.

- À, tôi định kêu cô dậy, nhưng cô ngủ say quá. - Vỹ Đình hơi chút lúng túng.

- Chắc tại thuốc cảm. – Cô thẹn thùng đổ thừa.

- Đưa chìa khóa cho tôi. - Anh đưa tay ra trước mặt cô, dịu giọng.

Cầm chìa khóa trong tay, Vỹ Đình chui khỏi xe, mở cổng rồi tiến đến mở cửa, xong quay ra bế Thủy Nguyệt vào trong, đặt lên giường. Nhìn cô ngồi như kẻ tàn phế thật chẳng đành lòng mà rời đi, cũng chẳng biết nói sao để được ở lại nên anh cứ tần ngần mãi.

- Anh về đi, khóa cửa lại rồi ném chìa khóa ngược vào sân giúp tôi là được, ngày mai đỡ rồi tôi sẽ tự ra nhặt. – Cô mỉm cười cất lời.

- Cô ổn chứ?

- Đương nhiên.

Anh nhẹ gật đầu rồi làm theo lời cô. Ra đến cổng thì chợt nhớ mình để quên chìa khóa xe trên bàn nên quay trở lại. Bước vào phòng chẳng thấy bóng dáng Thủy Nguyệt đâu. Anh vội vàng chạy khắp căn nhà tìm kiếm, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng tắm.

- Cô Thủy Nguyệt, cô có trong đó không? – Giọng anh lộ rõ vẻ lo lắng.

Thủy Nguyệt nằm bẹp dưới sàn, không tài nào nhấc mình lên được, cô vốn định đi tắm rồi mới ngủ nhưng chưa kịp mặc đồ thì trượt ngã ra đấy, toàn thân đau ê ẩm.

- Thủy Nguyệt, cô làm sao vậy? Mau trả lời tôi. – Vỹ Đình gấp gáp gõ cửa.

- Anh đừng vào đây, làm ơn, đừng vào. – Cô nhăn nhó đến là thảm hại.

Nghe giọng cô như thế thì anh cũng đoán được điều gì phía sau cánh cửa đó, liền vụt chạy vào phòng ngủ, lục tung lên, cuối cùng lấy ra một cái khăn to.

- Tôi đưa cái khăn vào nhé, cô quấn người lại đi rồi tôi bế cô ra.

Nói xong, anh nhanh chóng hé cửa, đem chiếc khăn ném vào. Thủy Nguyệt cố gắng nhích lại gần chiếc khăn, chật vật quấn lên rồi cất tiếng gọi.

Vỹ Đình mở cửa, nhìn cô gái đang co cụm dưới sàn, mái tóc búi vương vài sợi còn ướt nước nhỏ xuống chiếc cổ trắng ngần khiến anh mặt mày đỏ bừng, lúng túng cúi xuống bế cô ra ngoài, đặt trở lại giường, lật đật kéo chăn phủ hết người cô rồi chạy thẳng ra ban công.

Thủy Nguyệt ban đầu còn thấy hơi lo sợ nhưng nhìn cái bộ dạng này của Vỹ Đình thì chẳng nhịn được cười, trông mặt mũi cũng dày dặn sương gió thế mà lại là một tên nhát gái.

Phía ngoài ban công, Vỹ Đình cũng đang tự cười bản thân, liếc nhìn cô gái hậu đậu nằm như khúc gỗ trong kia thì càng buồn cười hơn. Hồi lâu, anh cố gắng lấy lại vẻ nghiêm chỉnh rồi quay trở vào, ngập ngừng đề nghị.

- Tôi… tôi ở lại được không? Cô như thế này khiến tôi không yên tâm.

- Trong tủ còn một cái chăn và một cái gối, anh lấy rồi xuống phòng khách nhé.

- Được. – Anh đáp gọn và tới chiếc tủ gỗ lục tìm.

Ngả lưng xuống sô pha rồi, anh bấm số gọi cho Quế Lệ Na, báo tin tối nay mình không về để bà khỏi lo lắng, đoạn, đưa mắt nhìn về phía cầu thang, bất giác anh khẽ mỉm cười.

Đêm mùa đông lạnh giá nhưng Vỹ Đình lại nghe lòng ấm áp vô cùng, có lẽ là vì anh đang được ở gần bên cô, bởi trái tim nếu mang cô đơn thì còn lạnh lùng hơn gấp bội. Khoảng thời gian này, đêm nào anh cũng đứng dưới nhà cô trông lên cho đến khi ánh điện vụt tắt mới quay về.

Thân phận của Văn Phong, anh muốn chôn vùi mãi mãi, nếu như cô không yêu Văn Phong thì cứ để hắn trôi vào lãng quên, anh sẽ dùng thân phận mới này để chinh phục lại trái tim ấy.

Khi Vỹ Đình chìm vào giấc ngủ thì chiếc phi cơ chở theo Kiến Quốc cũng vừa đáp xuống sân bay nước Y. Hắn kéo chiếc vali lẹt quẹt tiến ra, tự nhủ chuyến này về sẽ tuyển trợ lý riêng, để những khi đi xa còn có người xách hộ đồ. Lúc trước Vỹ Đình cũng bảo thế nhưng hắn một mực nói không cần. Cách có mấy năm mà giờ đến kéo vali thôi cũng thấy nhọc, hắn nghĩ chắc bản thân già cả rồi.

Steven cùng hai cô gái tóc vàng cũng vừa bước đến, niềm nở bắt tay chào hỏi, một cô nhanh chóng đón lấy chiếc vali trên tay Kiến Quốc. Bây giờ thì hắn lại đổi ý rồi, nghĩ chẳng cần tuyển trợ lý nữa, phía đối tác nào cũng chu đáo thế này thì cần trợ lý làm gì chứ.

Bọn họ đưa hắn tới một nhà hàng sang trọng dùng bữa, hắn ngồi máy bay mấy tiếng đã mệt đứ đừ nên ăn chẳng được nhiều, uống cũng chẳng muốn uống. Lúc trước hắn rất thích những bữa tiệc thế này, có nhiều cô gái nóng bỏng vây quanh nhưng giờ hắn không muốn nữa.

Ăn xong, Kiến Quốc ngỏ ý muốn về khách sạn nghỉ ngơi chứ không đi đâu tiếp. Bầu trời nước Y cũng phủ đầy một màn mưa tuyết. Nhìn ra ô cửa kính, mắt hắn mơ màng, lần đầu tiên đi xa mà hắn có cảm giác mong mau chóng quay lại thế này.

Gương mặt cô gái dễ thương vận chiếc áo bông ấm áp cứ quanh quẩn trong đầu mãi không thôi. Ngày mai là giáng sinh rồi, nếu như không phải đến đây thì hắn nhất định sẽ ngỏ ý mời con gấu bông ấy đi chơi.

- Nguyệt nhi, giáng sinh vui vẻ em nhé.