Mùa hè ở Bắc Kinh rất nóng, đặc biệt vào khoảng thời gian này, thời tiết oi bức đến mức không thể chịu nổi.
Hôm nay ra ngoài, Nguyên Y mặc chiếc váy liền thân mua với giá rẻ từ ông chủ Chu.
Chiếc váy không dài, chỉ trên đầu gối một chút, là kiểu váy chữ A tôn dáng nhất.
Bộ váy ren đen mang phong cách cổ điển này khoác lên người Nguyên Y khiến cô trông như một tuyệt sắc giai nhân, quyến rũ mê người.
Thực ra, đối với Nguyên Y, đây chỉ đơn thuần là một cách ăn mặc để khiến bản thân vui vẻ.
Hôm nay cô muốn mặc như vậy, thế nên cứ mặc thôi.
Nhưng Lệ Đình Xuyên thì không nghĩ như thế.
Phản ứng đầu tiên của anh chính là, cô lại muốn quyến rũ ai đây?
"Có gì thì nói đi." Nguyên Y thấy Lệ Đình Xuyên cứ mãi im lặng, không nhịn được thúc giục.
Cô lo nếu cứ chần chừ thêm, Tiểu Thụ sẽ cảm thấy bất an.
Hơn nữa, cô và nam chính cũng chẳng có gì để nói với nhau cả!
Nguyên Y cảm thấy thật quá kỳ lạ, rõ ràng đây là một bộ truyện về mẹ kế, tất cả tình tiết trong truyện đều phục vụ cho sự phát triển tình cảm giữa nam nữ chính.
Vậy mà nam chính như Lệ Đình Xuyên không lo thân mật với nữ chính, ngày nào cũng chạy đến trông chừng cô làm gì?
Rõ ràng cô đã dắt Tiểu Thụ tránh xa cốt truyện gốc rồi, tại sao vẫn không buông tha cho cô?
Chẳng lẽ… kịch bản nhất định phải kéo Tiểu Thụ về đúng quỹ đạo, bắt thằng bé chịu đủ thương tổn rồi quay về nhà họ Lệ, để bị "mẹ kế" cảm hóa và chinh phục, cuối cùng đạt được cái kết mẹ hiền con hiếu mới được sao?
Sắc mặt Nguyên Y trầm xuống, trong lòng lập tức không vui.
Ngay từ khi mới xuyên vào đây, cô đã không đành lòng để thằng bé chịu tổn thương như trong nguyên tác.
Huống chi, sau bao ngày ở bên Tiểu Thụ, cô thực sự coi thằng bé như con ruột của mình, làm sao có thể vì một cốt truyện chết tiệt nào đó mà để con trai bảo bối bị tổn thương chứ?
"..." Lệ Đình Xuyên không hiểu nổi, tại sao vừa nói một câu mà sắc mặt Nguyên Y đã trở nên khó coi như vậy.
Cứ như thể anh là thứ gì đó bẩn thỉu, làm chướng mắt cô vậy.
Suy nghĩ này khiến mặt mày Lệ Đình Xuyên cũng sa sầm theo.
"Cô muốn dính dáng đến ai là chuyện của cô, nhưng đừng kéo theo con trai tôi."
"???" Nguyên Y trừng mắt.
Tên đàn ông khốn kiếp này, còn tưởng Lý Gia Bảo là kim chủ của cô chắc?
Vãi chưởng!
Nắm đấm của Nguyên Y siết chặt.
Thế mà tên khốn trước mặt vẫn tiếp tục thách thức giới hạn của cô.
"Tại sao cô không đi kiếm một công việc đàng hoàng? Thà hầu hạ đàn ông cũng không muốn tự kiếm sống?" Ánh mắt khinh miệt của Lệ Đình Xuyên rõ ràng đến mức khiến Nguyên Y muốn ngó lơ cũng không thể.
Nguyên Y bật cười vì tức giận: "Ai nói với anh là tôi không có công việc?"
"Cô xem cái việc đó là công việc à?" Ánh mắt Lệ Đình Xuyên từ khinh miệt chuyển sang ghê tởm.
"..." Ngón tay siết chặt đến mức kêu răng rắc, Nguyên Y phải liên tục nhắc nhở bản thân: "Đây là nam chính! Đây là nam chính!"
Nếu cô không kiềm chế mà ra tay, lỡ như tên khốn này nhân cơ hội cướp Tiểu Thụ đi thì sao?
Nguyên Y hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười: "Tôi nói lần cuối cùng, tiền tôi kiếm ra, từng xu từng hào đều sạch sẽ. Tôi dùng số tiền đó để nuôi con trai tôi, không có gì phải hổ thẹn cả."
"Cứng đầu ngu ngốc." Gương mặt Lệ Đình Xuyên không thể nào khó coi hơn được nữa.
"Chính anh nhìn đời bằng con mắt bẩn thỉu nên thấy cái gì cũng bẩn. Có bản lĩnh đứng đây dạy đời tôi, chi bằng đi rửa mắt đi." Nguyên Y không chút nể nang mà phản kích.
Giọng nói của Lệ Đình Xuyên lạnh băng: "Nguyên Y, nếu mục đích cô giữ đứa trẻ bên cạnh là để gả vào nhà họ Lệ, thì tôi có thể nói cho cô biết ngay bây giờ, cô đang mơ tưởng hão huyền."
"Lệ Đình Xuyên, anh bị bệnh à?!" Nguyên Y kinh ngạc nhìn anh: "Tôi đã công khai tuyên bố, từ giờ tôi với anh nước sông không phạm nước giếng, thế mà anh vẫn cứ nghi thần nghi quỷ! Anh tưởng mình là thiên hạ đệ nhất soái ca chắc?"
Sự khinh bỉ lộ rõ trong mắt cô khiến Lệ Đình Xuyên bực tức đến nỗi lửa giận bùng lên trong lòng.
Mấy lời đồn thổi trong giới thượng lưu Bắc Kinh hiện nay, nguyên nhân lớn nhất chẳng phải là vì Nguyên Y hay sao!
"Ha, vậy tôi còn phải cảm ơn cô đã rộng lượng không để mắt đến tôi?" Lệ Đình Xuyên cười nhạt, hận không thể bóp chết người phụ nữ đáng ghét trước mặt.
"Không cần cảm ơn, tôi không dám nhận. Lệ tổng, anh cứ yên tâm, chỉ cần anh không xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ không làm bẩn mắt anh." Nguyên Y suýt giơ tay lên thề.
Dứt lời, cô xoay người rời đi, đi tìm Tiểu Thụ.
Lệ Đình Xuyên lạnh lùng nhìn bóng lưng yêu kiều của cô, khí thế tỏa ra khiến người khác không dám đến gần.
Nhưng anh chưa quên việc chính.
"Cô ta đi rồi."
Anh gửi một tin nhắn thoại cho Nghiêm Trực.
Rất nhanh, Nghiêm Trực hồi đáp, nói đã biết.
Một phần lý do khiến Lệ Đình Xuyên kiên nhẫn nói chuyện với Nguyên Y nãy giờ là để kéo dài thời gian, giúp cuộc gặp gỡ của hai chị em kia diễn ra thuận lợi.
Hy vọng, con gái anh không làm anh thất vọng, để kế hoạch của anh có thể thành công bước đầu.
---
Nguyên Y thật sự cảm thấy Lệ Đình Xuyên có bệnh.
Lúc trước nguyên chủ bám lấy anh, anh thì né như né tà, hoặc là phớt lờ hoàn toàn.
Giờ cô chủ động rời xa, anh lại cho rằng cô có âm mưu gì đó.
Đúng là mắc chứng hoang tưởng bị hại!
Nguyên Y thầm phỉ nhổ trong lòng.
Tâm trạng tồi tệ vừa rồi lập tức được chữa lành khi cô trông thấy Tiểu Thụ từ xa.
"Tiểu Thụ có vẻ đã quen được bạn mới rồi." Khoảng cách hơi xa, nhưng Nguyên Y vẫn thấy rõ thằng bé đang nói chuyện với một cô bé trạc tuổi mình.
Cha mẹ cô bé cũng có mặt, hình như đang gọi cô bé về nhà.
Trước khi Nguyên Y đến gần, người bạn mới của Tiểu Thụ đã bị "mẹ" dẫn đi mất.
"Tiểu Thụ." Cô bước đến, thấy thằng bé vẫn nhìn theo bóng dáng cô bé kia.
Nghe tiếng mẹ gọi, Tiểu Thụ lập tức quay lại, nhào vào lòng cô.
"Mẹ!"
Nguyên Y ôm lấy con trai, dịu dàng hỏi: "Sao thế? Không nỡ xa bạn mới à?"
Tiểu Thụ ngước lên, lắc đầu.
"Không sao, mai mẹ lại đưa con xuống chơi, con sẽ gặp lại bạn ấy."
Thằng bé mím môi, khẽ gật đầu.
Trên đường về, Tiểu Thụ đột nhiên siết chặt tay cô, hỏi: "Mẹ, ông ta muốn tách mẹ con mình ra à?"
Nguyên Y lập tức cảm nhận được nỗi sợ của con trai.
Cô trấn an: "Không ai có thể tách con khỏi mẹ. Chỉ cần con muốn ở bên mẹ, không ai có thể mang con đi."
"Dạ!" Nhận được lời đảm bảo của mẹ, Tiểu Thụ rõ ràng thả lỏng hẳn.
"À đúng rồi, mẹ còn chưa chúc mừng con nữa." Nguyên Y bỗng nhiên nói.
Tiểu Thụ nghiêng đầu, đầy thắc mắc.
Biểu cảm này đáng yêu đến mức Nguyên Y không nhịn được mà véo nhẹ chóp mũi thằng bé: "Chúc mừng con đã kết được người bạn đầu tiên ở đây nhé!"
Tiểu Thụ ngẩn ra, sau đó xấu hổ cúi đầu.
Nguyên Y tiếp tục trêu chọc: "Không biết Tiểu Thụ của chúng ta có muốn chia sẻ với mẹ về người bạn mới này không nhỉ?"
"Chia sẻ thế nào ạ?" Tiểu Thụ chớp mắt, ngây ngô hỏi.
Thằng bé tất nhiên rất sẵn lòng chia sẻ mọi thứ với mẹ, chỉ là trước đây chưa từng có kinh nghiệm này nên không biết phải làm thế nào.
Nguyên Y không cần ai dạy cũng tự nhiên hướng dẫn con: "Ví dụ như… bạn ấy tên gì?"