Đối với Nguyên Y, ngoài thời gian làm việc, có thể ở nhà, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, mua sắm để tăng chỉ số hạnh phúc thì đã là cuộc sống lý tưởng rồi.
Vì vậy, cô hoàn toàn không hay biết, cũng không hiểu được sự lo lắng của Tiểu Thụ.
Cậu sợ mẹ trở thành một kẻ vô dụng!
"Tiểu Thụ, cứ thế này thì không ổn đâu, nhà mình có lẽ cần thêm một thành viên mới rồi." Nguyên Y suy nghĩ một lát, đưa ra một quyết định quan trọng.
Tiểu Thụ, người vẫn đang lo lắng cho mẹ, nghe thấy câu này, theo phản xạ thốt lên: "Mẹ, mẹ cũng muốn giống như mẹ của Tiểu Thang Viên, tìm cho con một người ba mới sao?"
"Ai là Tiểu Thang Viên?" Nguyên Y sững người.
"Chính là Tiểu Thang Viên ở căn phòng trong cùng dưới tầng nhà cũ của chúng ta!" Tiểu Thụ nghiêm túc nói với cô.
Nghe vậy, ký ức của Nguyên Y dần hiện về.
Đó là một gia đình nhỏ gồm mẹ đơn thân và con gái. Cô bé Tiểu Thang Viên trạc tuổi Tiểu Thụ.
Mẹ của Tiểu Thang Viên là góa phụ, ly hôn hay chưa kết hôn mà đã sinh con, nguyên chủ không quan tâm tìm hiểu.
Dù sao, lúc đó nguyên chủ còn bận rộn với những cuộc vui bên ngoài, đâu có để ý đến hàng xóm dưới tầng?
Nhưng dù vậy, cô vẫn có chút ấn tượng, khoảng nửa năm trước, hai mẹ con họ đã chuyển đi.
Nghe nói, mẹ của Tiểu Thang Viên đã tái hôn. Nhà chồng có sẵn nhà ở, thế là hai mẹ con dọn khỏi khu ổ chuột ấy.
Nguyên Y không ngờ Tiểu Thụ lại biết chuyện này, còn nhớ rõ đến vậy.
Không thể không nói, ngày nào nguyên chủ cũng ra ngoài ăn chơi, để Tiểu Thụ một mình trong nhà. Trong môi trường như vậy mà thằng bé vẫn giữ được sự ngây thơ của một đứa trẻ, đúng là một kỳ tích.
"Không có ba mới đâu." Nguyên Y trả lời Tiểu Thụ.
Đôi mắt Tiểu Thụ to tròn, trong ánh mắt cậu không có chút lo lắng hay kháng cự về chuyện có một người cha mới, cũng chẳng có sự vui mừng hay phấn khích.
Như thể… từ "ba" đối với cậu chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì cả.
"..." Nguyên Y cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể diễn tả chính xác, hoặc có thể nói, cô không biết nên làm thế nào.
Thế nên cô chỉ có thể tạm thời bỏ qua chủ đề này, tiếp tục bàn bạc với Tiểu Thụ: "Ý mẹ là chúng ta không thể cứ ăn đồ ăn ngoài mãi được. Nhưng mẹ lại không biết nấu ăn, nên cách tốt nhất là thuê một dì giúp việc về nấu nướng và làm việc nhà giúp chúng ta."
Nói xong, Nguyên Y chớp mắt, chờ xem quyết định của Tiểu Thụ.
Tiểu Thụ suy nghĩ một lát, câu hỏi đầu tiên cậu đặt ra là: "Mẹ ơi, nhà mình có đủ tiền để thuê giúp việc không?"
Nguyên Y dở khóc dở cười, lại thấy đau lòng.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền trong nhà, rốt cuộc là tốt hay xấu đây?
"Yên tâm, đủ. Hơn nữa, mẹ vẫn sẽ tiếp tục kiếm tiền nữa mà!" Nguyên Y nhéo nhẹ má cậu.
Ừm, nhờ chăm sóc kỹ lưỡng mấy ngày qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cuối cùng cũng có chút thịt, cảm giác khi chạm vào mềm mịn hơn hẳn.
Nghe mẹ nói tiền bạc không thành vấn đề, Tiểu Thụ mới thở phào: "Vậy thì thuê đi ạ!"
Được sự đồng ý của "quản gia nhỏ", Nguyên Y lập tức hành động, tìm ngay một công ty dịch vụ gia đình trên mạng, nói rõ yêu cầu và nhờ họ sắp xếp người phù hợp đến phỏng vấn.
Cô không muốn người ngoài ở lại trong nhà chỉ có hai mẹ con mình nên tìm một dì giúp việc theo giờ, chỉ cần lo ba bữa ăn hàng ngày, dọn dẹp nhà cửa rồi rời đi là được.
Do mức lương Nguyên Y đưa ra cao hơn giá thị trường 30%, nên rất nhanh, ngay buổi chiều hôm đó, đã có người đến nhận việc.
Dì giúp việc họ Tăng, khoảng hơn 40 tuổi.
Nguyên Y quan sát kỹ biểu hiện của bà, còn tìm cớ bắt mạch để kiểm tra vận mệnh, xác nhận đây là người trung thực, thật thà rồi mới yên tâm ký hợp đồng.
Nhà có người lạ, dù là do chính mình mời về, cả Nguyên Y và Tiểu Thụ đều có hơi không quen.
Nhìn dì Tăng bận rộn trong bếp, Nguyên Y cũng không ngồi yên được, bèn dẫn Tiểu Thụ xuống dưới sân chung cư đi dạo.
---
Chỉ là, điều cô không ngờ tới chính là, trong lúc đi dạo, cô lại chạm mặt Lệ Đình Xuyên một lần nữa.
Trong một giây ngắn ngủi, Nguyên Y đưa mắt nhìn quanh, nghi ngờ gã đàn ông này có phải đã cử người theo dõi cô hay không?
Tại sao mỗi lần cô xuất hiện, hắn cũng đều không hẹn mà đến?
Tiểu Thụ cũng nhớ đến Lệ Đình Xuyên, người đàn ông này tự nhận là ba của cậu.
Nhưng cậu cũng nhớ, người cha này đến để tách cậu ra khỏi mẹ.
Lập tức, Tiểu Thụ trở nên đề phòng.
Nhận thấy sự căng thẳng của con trai, Nguyên Y xoa nhẹ đầu cậu để trấn an.
Ánh mắt cảnh giác và thù địch của Tiểu Thụ không qua nổi đôi mắt sắc bén của Lệ Đình Xuyên.
Con gái không dựa dẫm vào anh, con trai thì đề phòng anh … Sắc mặt Lệ Đình Xuyên lúc này khó coi đến cực điểm.
Nhưng anh cũng nhận ra, sau vài ngày không gặp, thằng bé trông đã có sức sống hơn hẳn, không còn bộ dạng suy dinh dưỡng như lần trước nữa, khuôn mặt tròn trịa hơn, làn da cũng hồng hào hơn.
Người phụ nữ này… thật sự đã chăm sóc đứa trẻ rất tốt sao?
Phát hiện này khiến sự chán ghét trong lòng Lệ Đình Xuyên đối với Nguyên Y giảm đi một chút.
Đúng, chỉ một chút mà thôi.
"Tiểu Thụ, con đi chơi một lát nhé?" Nguyên Y không muốn con trai chứng kiến cuộc đối đầu giữa cô và Lệ Đình Xuyên, liền chỉ về phía khu vui chơi trẻ em trong chung cư.
Đó vốn dĩ cũng là mục tiêu của họ khi xuống đây.
Nguyên Y chợt nhận ra, con trai cô dường như không có bạn bè cùng trang lứa, đặc biệt là từ sau khi chuyển đến đây.
Trước khi gửi cậu vào mẫu giáo, cô muốn cậu làm quen với những đứa trẻ trong khu.
Khu vui chơi chính là nơi tốt nhất để trẻ con kết bạn.
Tiểu Thụ nhìn mẹ, trong mắt đầy vẻ "không yên tâm".
Nguyên Y bật cười, xoa xù mái tóc cậu: "Nhóc con, đừng lo. Anh ta không phải quái vật, không ăn thịt mẹ đâu. Mẹ hứa lát nữa sẽ qua tìm con, được không?"
"Dạ!" Cuối cùng Tiểu Thụ cũng gật đầu, không thèm liếc nhìn Lệ Đình Xuyên lấy một cái, chạy thẳng đến khu vui chơi.
Lệ Đình Xuyên trao đổi ánh mắt với Nghiêm Trực, người kia lập tức hiểu ý, lặng lẽ rời đi.
Lúc này, Nguyên Y và Lệ Đình Xuyên đứng ngay trước lối vào tòa chung cư. Nhờ có cây xanh che chắn, nếu họ nói chuyện không quá to tiếng, sẽ không ai chú ý đến sự tồn tại của họ.
Thấy trợ lý số một của anh rời đi, Nguyên Y càng chắc chắn người đàn ông này có chuyện muốn nói.
Nhưng cô không ngờ, sự rời đi của Nghiêm Trực không chỉ để tránh làm phiền cuộc trò chuyện của họ mà còn để sắp đặt "cuộc gặp gỡ đầu tiên" của hai chị em.
---
“Nói đi, lần này anh lại có chuyện gì? Đừng nói với tôi người bận trăm công nghìn việc như Lệ tổng lại rảnh rỗi dạo chơi ở đây vào lúc này.”
Nguyên Y khoanh tay trước ngực, dáng người đầy đặn càng thêm quyến rũ.
Đôi mắt Lệ Đình Xuyên khẽ dao động, nhưng anh thản nhiên dời ánh nhìn đi nơi khác.
Dĩ nhiên, anh sẽ không nói cho Nguyên Y biết anh đã chuyển đến đây, cũng như kế hoạch khiến Tiểu Thụ chủ động rời xa cô.
Lại càng không thể nói, lần gặp gỡ hôm nay thực sự chỉ là một sự trùng hợp.
Anh cũng không ngờ khi để Nghiêm Trực dẫn đi làm quen với môi trường khu chung cư, anh lại vô tình chạm mặt hai mẹ con họ.