Cuối cùng, ông đành cầm bút ký tên mình lên. Ký xong lại cảm thấy như bản thân bị kéo vào rắc rối một cách vô duyên vô cớ.
Thế là ông bèn túm lấy Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm, nghiêm khắc dạy dỗ một trận. Đồng thời, cũng làm ra vẻ để cho Tô Ý thấy rằng mình đang xử lý công bằng.
"Phó liên đội trưởng Tần vừa rồi cũng nói, cậu ta luôn coi đồng chí Tô như em gái, chuyện hôn ước trước đây chỉ là hiểu lầm. Đã vậy thì, hai người cũng phải thể hiện rõ thái độ. Người ta đã mất công đến tận đây, các cậu phải tiếp đãi cho đàng hoàng, để cô ấy chơi vài ngày rồi hãy về."
Bạch Nhược Lâm tức đến nghiến răng, nhưng cũng biết chỉ có làm vậy mới giúp cô và Tần Vân Phong xoay chuyển dư luận trong đại viện.
Cô lập tức tươi cười đồng ý:
"Ủy viên chính trị nói rất đúng, em gái của Vân Phong cũng chính là em gái của tôi. Tôi nhất định sẽ tiếp đãi thật tốt."
Nói xong, cô ta lập tức quay sang Tô Ý với vẻ mặt tươi cười:
"Tô Ý, nếu cô có yêu cầu gì thì cứ nói nhé, đừng khách sáo với bọn tôi. Tôi và Vân Phong sẽ cố gắng bù đắp cho cô."
Tô Ý gật gù:
"Vậy hai người định bù đắp cho tôi bao nhiêu tiền?"
Bạch Nhược Lâm sững người, sau đó không thể tin nổi mà quay sang nhìn Tần Vân Phong.
Tô Ý cười nhạt:
"Thì ra lời đồng chí Bạch vừa nói không phải thật lòng sao? Tôi còn tưởng cô thực sự cảm thấy áy náy và muốn bù đắp cho tôi đấy."
Bạch Nhược Lâm trừng lớn mắt:
"Cô muốn tiền?"
"Không thì sao?" Tô Ý nhếch môi, "Không dùng tiền để bù đắp, chẳng lẽ chỉ nói mồm là xong? Hay cô nghĩ mời tôi hai bữa cơm là đủ rồi?"
Nói xong, Tô Ý lại bắt đầu kể khổ với Chính ủy Vương.
Cô kể mình đã phải đi một quãng đường xa xôi thế nào, dọc đường hành lý bị mất ra sao.
Giờ đây, cô không còn một xu dính túi.
Chính ủy Vương gật đầu đầy cảm thông:
"Đúng là đáng thương thật. Phó liên đội trưởng Tần, cậu tính sao đây? Dù gì người ta cũng cần tiền lộ phí để về nhà."
Tần Vân Phong thấy vậy, đành miễn cưỡng móc túi, móc ra hai tờ tiền lớn rồi đưa cho Tô Ý.
Tô Ý liếc nhìn bằng khóe mắt, nhếch môi cười nhạt:
"Có mỗi chút này, anh tưởng tôi ăn xin chắc? Tôi bị mất số tiền còn nhiều hơn thế này đấy. Ai da, không biết bây giờ báo án có còn kịp không, có khi lại tìm lại được tiền của tôi cũng nên."
Tần Vân Phong chột dạ, bàn tay run lên một chút, vội vàng đưa nốt số tiền còn lại cho cô:
“Trên người tôi chỉ còn từng này, số còn lại đã gửi hết về nhà rồi.”
Tô Ý thấy anh ta đã lộn ngược cả túi ra thì mới nhận lấy tiền, tiện tay cầm luôn cả phiếu lương thực.