[Thập Niên 80] Sĩ Quan Phúc Hắc Luân Hãm Sau Khi Đọc Tâm Tôi

Chương 15

Ngòi bút của Tần Vân Phong khựng lại, anh không thể tin nổi mà liếc nhìn Tô Ý.

Tô Ý lập tức quay sang Chính ủy Vương với ánh mắt đầy ý mách lẻo.

Chính ủy Vương gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu hàm ý sâu xa:

“Đồng chí Tô không biết chữ? Cậu đừng có mà qua mặt cô ấy.”

Tần Vân Phong lập tức hiểu ý, chuẩn bị tìm cách ứng phó.

Nhưng lại nghe thấy giọng của Tô Ý vang lên, đầy cảnh cáo:

“Hai năm qua tôi học được không ít chữ đâu! Anh đừng hòng lừa tôi! Sai một chữ cũng phải viết lại đấy!”

Tần Vân Phong nghẹn lời, chẳng trách cô thay đổi nhiều như vậy.

Thôi kệ, cứ thuận theo ý cô mà đối phó qua tình huống trước mắt, sau này tìm cách lấy lại là được.

Bên cạnh, Bạch Nhược Lâm nhìn thấy tên mình cũng xuất hiện trên đó, tức đến mức nghiến chặt răng.

Nhưng giờ đã đến nước này, cô chỉ mong nhanh chóng đuổi người phụ nữ này đi.

Còn về thư từ hôn, đến lúc đó chỉ cần tìm người lặng lẽ lấy lại trên đường là xong.

Chỉ cần cô ta rời đi, mình sẽ có cách khôi phục danh tiếng.

Dù sao dư luận cũng chỉ dựa vào miệng lưỡi mà thôi, nói nhiều rồi, giả cũng hóa thật.

Tô Ý nhìn chằm chằm Tần Vân Phong viết xong, rồi gõ nhẹ lên phần còn trống cuối cùng:

“Ký tên vào.”

Tần Vân Phong tức giận siết chặt cây bút trong tay, nhưng cuối cùng vẫn ký.

Khoảnh khắc đưa giấy cho cô, trong lòng anh bỗng dâng lên một chút không nỡ.

Hai năm không gặp, cô lại càng xinh đẹp hơn.

Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại lý trí, nhếch môi cười mỉa mai:

“Tô Ý, bây giờ cô hài lòng chưa?”

Tô Ý kiểm tra lại một lượt, sau đó đưa bút cho Bạch Nhược Lâm:

“Cô cũng là một trong những người liên quan, cô cũng phải ký.”

Bạch Nhược Lâm trừng mắt kinh ngạc, uất ức nhìn Tần Vân Phong:

“Anh Phong, em...”

Tần Vân Phong cắn răng, vì tương lai của bản thân và cả hai người, anh chỉ có thể khuyên:

“Là anh đã liên lụy em. Sau này anh sẽ bù đắp, ký đi!”

Bạch Nhược Lâm rưng rưng nước mắt ký tên, rồi tức giận trừng mắt nhìn Tô Ý:

“Hy vọng cô giữ lời hứa, sau này đừng bao giờ quấy rầy anh Phong nữa.”

Tô Ý chỉ nhàn nhạt cười, sau đó đưa bút cho Chính ủy Vương.

“Tôi cũng phải ký sao?!”

"Ngài là lãnh đạo ở đây, có chữ ký của ngài, cha mẹ tôi mới tin. Yên tâm, tôi sẽ không để người ngoài xem đâu. Hơn nữa, trên này cũng chỉ ghi rằng hai người họ theo đuổi tình yêu tự do, phản đối hôn nhân sắp đặt, chứ có phải phạm tội gì nghiêm trọng đâu."

Chính ủy Vương dù không muốn ký, nhưng cô gái này đã nói đến mức này rồi.