“Chẳng lẽ Thích Úc Khê còn nổi hơn cả ảnh hậu đó? Nhưng diễn viên tuyến mười tám mới ra mắt được hai năm, cũng đâu có tác phẩm nào nổi bật chứ?”
“Đúng là đắc tội ai rồi, chắc chắn là thế!”
“Chuyện trong giới giải trí mà, hiểu ngay!”
“Thật tò mò về chuyện phía sau của Thích Úc Khê.”
Phản ứng bật ngược khi chạm đáy.
Con người ai cũng có tâm lý phản nghịch. Khi số người chửi bới Thích Úc Khê càng nhiều, mọi người sẽ tin rằng có lẽ nhân cách của anh ta thực sự tệ hại. Nhưng nếu bị chửi đến mức thái quá, dân mạng sẽ không khỏi thắc mắc rốt cuộc Thích Úc Khê đã làm điều gì ghê gớm đến nỗi cả mạng xã hội đều công kích.
Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, họ mới phát hiện rằng đây vốn chỉ là một ngôi sao tuyến mười tám, chưa có bất kỳ tác phẩm nào, nổi tiếng nhất cũng chỉ vì bị chửi là tiểu tam.
Phẩm hạnh có thể không tốt thật đấy, nhưng đâu đến mức bị chửi đến mức tên anh xuất hiện cả trên diễn đàn văn học cổ điển. Thật quá đáng!
Dân mạng dù thích chạy theo dư luận, nhưng cũng là những người từng trải qua nhiều thị phi lớn nhỏ, bị bôi nhọ lộ liễu thế này mà nói không có ai giật dây thì thật khó tin.
Kết luận lại, mọi người chỉ nghĩ ra một lý do duy nhất: Có lẽ Thích Úc Khê đã đắc tội với ai đó.
Nảy sinh nghi vấn này rồi, khi đọc những bài bóc phốt Thích Úc Khê, cư dân mạng lại bắt đầu nghi ngờ theo hướng thuyết âm mưu và chẳng còn tin nữa.
Một chiêu lấy độc trị độc khiến cư dân mạng chìm vào các suy đoán, biến thành các thám tử và dư luận bắt đầu xoay chuyển.
Phó Bỉnh và Dư Triết Hàn khi thấy tình hình này, “ … ”
“Thích Úc Khê có độc à!”
Dư Triết Hàn tức đến nội thương.
Có thể thấy trước rằng với thay đổi của dư luận thế này, việc họ thuê nhóm seeding không những chẳng bôi xấu được Thích Úc Khê, mà ngược lại còn vô tình quảng cáo miễn phí cho anh. Đây chẳng phải là muốn ăn cắp gà không được còn mất thêm nắm gạo sao, mà đây là mất hẳn cả một bao gạo.
Từ hôm qua tại quán bar đến giờ, bất cứ việc gì họ dính líu đến Thích Úc Khê đều không có kết quả tốt đẹp.
Phó Bỉnh vẻ mặt đầy sát khí: “Không phải cậu ta có độc, có lẽ đã sớm nhận ra ý đồ xấu của cậu. Cậu ta chỉ giả vờ đồng hành với cậu, chỉ chờ đến hôm nay để tung đòn phản công mà thôi.”
“Không thể nào, diễn xuất của tên ngốc Thích Úc Khê đó giỏi đến thế sao?!”
Dư Triết Hàn không tin nổi, vì anh ta đã quen biết Thích Úc Khê từ thời đại học. Sao lại không hiểu con người anh chứ: đơn thuần, ngây thơ, ngay thẳng. Làm sao mà Thích Úc Khê lại có thể đóng kịch giỏi đến mức qua mặt anh ta suốt bao nhiêu năm nay.
“Kẻ ngốc thật sự là cậu đấy.” Phó Bỉnh không che giấu sự chán ghét và khinh miệt trong mắt. “Nếu cậu ta không giả vờ thì đêm qua người nằm trong khách sạn đã chẳng phải là cậu.”
Dù không biết Thích Úc Khê nhận ra từ khi nào, nhưng giờ đây có thể thấy rõ họ đã bị anh nắm thóp, chỉ là không rõ đối phương đã biết được bao nhiêu chuyện.
Từ kiếp trước, Phó Bỉnh luôn nghĩ rằng việc Thích Úc Khê có thể kế thừa gia tài nhà họ Phó là nhờ sự cưng chiều của người chú. Nhưng bây giờ, hắn ta lại nhận ra câu cha nào con nấy quả không sai. Thích Úc Khê quả đúng là con trai ruột của chú, hắn ta đã đánh giá thấp anh.
“Vậy giờ tôi phải làm sao? Thích Úc Khê biết tôi muốn hại cậu ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi…”
Lúc này, Dư Triết Hàn thật sự lo lắng. Anh ta vẫn muốn tiếp tục hoạt động trong giới giải trí, không muốn vì thế mà phải rời khỏi giới này. Phó Bỉnh có bị dính líu hay không vẫn chưa chắc chắn, nhưng hiện tại anh ta chắc chắn đã bị Thích Úc Khê đưa vào danh sách đen rồi.
“Bình tĩnh đi, cậu sợ gì chứ? Dù Thích Úc Khê có nhận ra thì có làm sao? Cậu ta chỉ nắm được chút ít chuyện, giãy giụa đến mấy cũng không thể lật đổ cả bầu trời. Hơn nữa, hợp đồng của cậu ta vẫn nằm trong tay công ty giải trí Lam Quang, sống chết đều phụ thuộc vào chúng ta.”
Phó Bỉnh lạnh lùng liếc nhìn Dư Tri Hàn đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt đầy chán ghét.
Nghe vậy, Dư Triết Hàn mới bình tĩnh hơn một chút. Thế nhưng, đối diện ánh mắt khinh miệt của Phó Bỉnh, anh ta lại cảm thấy khó chịu, vô cùng nhục nhã.
Đừng tưởng rằng Phó Bỉnh không nói ra thì anh ta không biết Phó Bỉnh đang nghĩ gì! Đương nhiên là khinh thường việc anh ta sẵn sàng làm đủ mọi chuyện để leo lên, thậm chí bán đứng bạn bè. Đúng là anh ta chẳng ra gì, nhưng Phó Bỉnh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì hơn. Là một kẻ tệ bạc, lấy tư cách gì mà dùng ánh mắt đó nhìn anh ta. Đáng khinh!
Nghĩ đến đây, Dư Triết Hàn nhìn Phó Bỉnh, đột nhiên cảm thấy tò mò.
“Tổng giám đốc Phó, có chuyện này tôi mãi không hiểu. Tôi hại Thích Úc Khê là vì ghen tị, nhìn cậu ta không vừa mắt. Nhưng anh nhắm vào Thích Úc Khê như thế, rốt cuộc là có thù oán gì với cậu ta mà phải chơi cậu ta như thế?”