Xuyên Thành Gà, Ta Bị Bắt Phải Đi Phát Súp Gà Cho Tâm Hồn

Chương 14: Đầu óc không được tốt lắm

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Là phép thuật chăng? Nhưng hắn, một người tinh thông phép thuật, lại không phát hiện bất kỳ sơ hở nào.

Quả thực rất thú vị, đã lâu lắm rồi hắn mới thấy thứ gì mới mẻ và thú vị như này, chỉ là, nó xuất hiện không được đúng lúc cho lắm.

Quyền Khanh hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua phía sau Dịch Chi Cơ, phía sau nàng là căn nhà gỗ cũ nát của ba tên trộm, nếu bây giờ đi gϊếŧ chúng, không biết thương thế của hắn sẽ hồi phục được bao nhiêu nhỉ?

Nhưng dường như chúng đã “cải tà quy chính”? Vậy có còn nằm trong phạm vi cho phép “săn lùng” của hắn không?

Nghĩ đến đây, l*иg ngực hắn nóng bừng lên, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn biết đó là viên ngọc mà mình vừa nuốt vào đang cảnh cáo hắn.

Hắn vỗ nhẹ vào ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Ta biết rồi, lão già thối, ta sẽ không gϊếŧ người tốt đâu."

Nói xong, hắn liếc nhìn Dịch Chi Cơ, không biết nàng đang làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không, miệng thì lẩm bẩm không thành tiếng, như đang nói chuyện với ai đó.

Đáng tiếc là Quyền Khanh không biết đọc khẩu hình miệng nên không hiểu nàng đang nói gì.

Nhưng nhìn phản ứng của nàng, Quyền Khanh cũng có thể nhìn ra Dịch Chi Cơ đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không nghe thấy hắn vừa mới ở lẩm bẩm cái gì.

Hắn cố ý nói lớn tiếng, giả vờ vô tình để lộ lời nói, nhằm thăm dò xem Dịch Chi Cơ có phải là giống mình không.

Cũng không biết là do đối phương quá khờ, hay là do hắn nói nhỏ quá, mà Dịch Chi Cơ hoàn toàn không có phản ứng.

"Ngươi nghe ta nói này." Dịch Chi Cơ bỗng nghiêm túc nhìn hắn, mười ngón tay đan vào nhau, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Hửm?"

Dịch Chi Cơ ho nhẹ một tiếng, trong lòng thầm mặc niệm “Tích phân, tích phân”, rồi nghiêm túc nói: "Có rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời, có rất nhiều câu trả lời lại không có kết quả. Mọi thứ đều có số mệnh, cầu không được mà bỏ thì không đành, năm tháng tĩnh lặng chỉ là thoáng chốc, dù thế giới có đôi khi phụ lòng ngươi, nhưng vẫn hãy giữ một trái tim tràn ngập niềm vui, tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn."

Quyền Khanh: ……?

"Hả?" Đầu óc con gà này có phải không được tốt lắm hay không.

Dịch Chi Cơ nhìn chằm chằm vào hắn cả nửa ngày, dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng tiếng thông báo của hệ thống.

Yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng củi lửa tí tách, đống lửa hình như được bỏ thêm rơm rạ, Dịch Chi Cơ có thể ngừi được mùi thơm nhè nhẹ như có như không, cũng có thể là người trong thôn đang ăn cơm, mùi hương của mâm cơm được gió thổi bay đến đây.

Có hơi xấu hổ, tại sao lần này lại không thành công cơ chứ? Là do Đại Kim Sơn phản ứng quá chậm sao?

Lúc này, bụng của Dịch Chi Cơ kêu lên một tiếng “ục ục”, cảm giác dạ dày trống rỗng, đã rất lâu rồi nàng chưa ăn gì.

“Ngươi đói bụng?”

“Vì sao ngươi không cảm động?”

Cả hai đồng thời mở miệng, nói cùng một lúc.

Sau đó lại hai mặt nhìn nhau.

Dịch Chi Cơ nhanh miệng hơn, lên tiếng trước: “Ừm, quả thật ta có chút đói bụng, ta vẫn chưa ăn tối, vừa rồi bận rộn cả nửa ngày, bụng đã sớm đói cồn cào rồi. Cái kia, đại kim…… khụ, đại ca, ngươi đã ăn gì chưa? Có đói bụng không?”

“...... Đúng là có hơi đói, vậy ngươi có thể biến về nguyên hình không?”

Dịch Chi Cơ đưa tay làm dấu chữ X, đức hạnh của tên này không khác gì so với cẩu hệ thống: “Nằm mơ đi! Muốn ăn gà là không thể nào! Bây giờ ta chính là con người rồi!”

Dứt lời, bụng nàng lại một lần nữa kêu lên “ùng ục”, người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói không chịu được, nàng đành chọc chọc hệ thống, hỏi: “Thương thành có thể biến ra gì đó ăn được không?”

【Ngài có thể thử xem nha, chỉ cần đổi mới thêm vài lần, nhất định sẽ có thể xoát ra.】

Từ giọng nói vô cảm của hệ thống, nàng dường như có thể nghe ra nụ cười một gian thương đen tối.

Nàng thậm chí còn tưởng tượng ra được cả âm thanh “Mua không? Mua không? Mua không?” vang lên bên tai.

【…… Ngài có cần 233 phối hợp với lối suy nghĩ viển vông của ngài không?】

“Thế phải làm sao bây giờ? Ta chỉ biết nấu món nướng thôi, tuy trên người có mang theo chút lương khô, nhưng cái loại đồ ăn đó quá khó nuốt. Mà một khi ta đã bụng đói thì tâm trạng sẽ không tốt, có khả năng ta sẽ nổi điên và đại khai sát giới đó nha?” Quyền Khanh chỉ vào mắt trái của mình, cả mắt trái của hắn đều một màu đen, “Ngươi biết cái này có nghĩa là gì không?”