Xuyên Thành Gà, Ta Bị Bắt Phải Đi Phát Súp Gà Cho Tâm Hồn

Chương 13: Cố gắng thu thập Đại Kim Sơn!

Hắn tên là Quyền Khanh, lại còn chỉ gϊếŧ kẻ ác? Chẳng lẽ là loại người hành hiệp trượng nghĩa, căm ghét cái ác như kẻ thù? Nhưng nếu vậy thì tại sao giá trị sa đọa của hắn...... lại cao đến thế?

Quyền Khanh đưa ngón tay chạm vào mỏ của Dịch Chi Cơ, trầm ngâm nói: "Nhưng giống loài của ngươi không đúng nha, rốt cuộc ta có thể gϊếŧ ngươi không đây? Ngươi có vẻ có linh tính, tâm tính dường cũng tốt, nhưng dù sao ngươi cũng không phải là người. Hửm, ta nghĩ...... chắc là gϊếŧ được đấy nhỉ…..."

Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay chạm vào một chỗ mềm mại, đồng tử Quyền Khanh lập tức co rút lại, ngạc nhiên khi thấy con gà chỉ khoảng sáu cân trong tay mình bỗng hóa thành một thiếu nữ trẻ trung chỉ trong nháy mắt.

Thiếu nữ không cao lắm, nhìn qua chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, vừa đúng độ tuổi xuân xanh.

Nàng mặc một kiện y phục trắng đơn sơ, chân không đi giày, mái tóc buông xõa. Mái tóc phải là một màu đen mượt mà, nhưng lại bị trụi lủi vài chỗ, những sợi tóc xung quanh còn vương vết cháy xém.

Nàng không quá xinh đẹp, nhưng đôi mắt rất to, sáng ngời, như có cả bầu trời đầy sao đang phản chiếu trong đó.

Làn da của nàng trắng mịn, nếu ăn mặc chỉnh tề hơn một chút thì sẽ trông không khác những tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng cẩn thận trong khuê phòng là bao.

Ngón tay Quyền Khanh như bị điện giật, lập tức thu tay lại, suýt nữa đã ném nàng đi.

Dịch Chi Cơ loạng choạng, không đứng vững, ngã sõng soài xuống đất, đầu gối va mạnh vào tảng đá, kêu lên mấy tiếng "Ui da", rồi tự mình bò dậy, nàng vừa xoa đầu gối, vừa lẩm bẩm: "Ui da...... đau thật đấy, ta cứ tưởng dựa theo kịch bản thì sẽ được bế kiểu công chúa cơ, thế thì thật lãng mạn biết bao."

[Ký chủ, ngài bị mắc bệnh Mary Sue sao?]

Một tiếng nhắc nhở vang lên.

[Giá trị sa đọa Đại Kim Sơn: 9973]

[Tích phân +25]

[Số tích phân hiện tại: 166]

[Giá trị sa đọa Đại Kim Sơn: 9860]

[Tích phân +113]

[Số tích phân hiện tại: 279]

Lúc này, trong đầu Dịch Chi Cơ chỉ có bảy chữ to tướng: “Cố gắng thu thập Đại Kim Sơn!”

[Sao lại cộng điểm tận hai lần? Là bug sao?]

"Đại Kim Sơn của ta! Ta yêu ngươi quá đi mất! Ta còn chưa làm gì mà ngươi đã giảm giá trị sa đọa rồi! Chẳng lẽ là hiệu quả của ‘súp gà tâm hồn’ ban nãy đến trễ? Ngươi phản ứng lại có chút chậm đấy!" Dịch Chi Cơ thốt lên, nói xong, nàng sững người, những lời phun tào hiện tại của nàng, hắn nghe có hiểu không nhỉ?

"...... Ừm, những gì ta vừa nói, ngươi có thể quên đi được không?"

[...... Ồ, đúng là chỗ tích phân này là kết quả của đoạn ‘súp gà tâm hồn’ kia, nhưng mà tốc độ phản xạ của người này đúng là chậm thật đấy.]

Quyền Khanh nhìn nàng, khóe miệng giật giật, dường như muốn cười...... Nhưng mà...... cái tình huống này...... rốt cuộc là sao đây?

Dịch Chi Cơ rụt đầu lại, +1 tình huống xấu hổ muốn đội quần, đoạn ký ức xấu hổ này có thể xóa đi được không?

[233 sẽ giúp ký chủ ghi nhớ cẩn thận đoạn ký ức quan trọng này.]

Đi chết đi!

Quyền Khanh im lặng một hồi lâu, có vẻ có chút bó tay bó chân, hắn chần chừ cả nửa ngày, mới nói: "Ngươi...... là con gà ban nãy?"

"Đúng vậy, ta là Dịch Chi Cơ."

[Chơi chữ kém cỏi! Trừ điểm!]

(Một con gà = yī zhǐ jī, Dịch Chi Cơ = yì zhī jī → đồng âm khác nghĩa)

Dịch Chi Cơ bổ sung thêm: "Tên ta là Dịch Chi Cơ, Dịch trong dễ dàng, Chi trong cành liễu, Cơ…… là chữ nữ đứng bên cạnh." (?)

"Ngươi là người hay yêu? Hay là dùng pháp bảo, thuật pháp nào đó? Nhưng rõ ràng ta không cảm nhận được bất kỳ dao động nào của linh khí. Trừ phi cảnh giới của ngươi cao hơn ta rất nhiều...... Ngươi thuộc môn phái nào?"

Quyền Khanh híp mắt, linh thức dần dần khuếch tán nhưng lại không phát hiện bất kỳ điều gì đáng ngờ. Ban ngày, mấy người truy sát hắn đã bị hắn đánh cho trọng thương, không thể nào quay về gọi viện binh nhanh như được.

Lẽ nào là kẻ thù khác? Haizz, đau đầu thật, hoàn toàn không có một manh mối nào, số lượng kẻ thù của hắn có quá nhiều.

Quyền Khanh nghĩ thầm, hiện tại bản thân đang bị thương như thế này, thật đúng là không dễ để đối phó. Thật đúng là, nếu sớm thu thập mạng của ba tên trộm kia thì hắn đã chẳng đến mức phải chật vật thế này.

Nhưng con gà này...... hoặc có thể nói là người này? Dường như...... không có ác ý?

Nàng rất thú vị, đây là lần đầu tiên hắn thấy một sinh vật kỳ lạ như vậy. Một con gà bình thường, trên người không có chút linh khí nào, vậy mà lại có thể mở miệng nói chuyện, còn đột nhiên hóa thành người ở ngay trước mặt hắn.