Đồ Đệ Hư Hỏng Muốn Bất Kính Với Ta

Chương 64: Chèo thuyền du hồ

Tiêu Cảnh Diệu đang chìm đắm trong tu luyện, đột nhiên Cửu Thiên Đô Triện Lệ Quỷ Phiên phát ra cảnh báo.

Tiêu Cảnh Diệu lập tức thoát khỏi trạng thái nhập định, rất nhanh liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Tiêu sư đệ, có ở đây không?”

Là giọng của Trì Tư Miểu.

Tiêu Cảnh Diệu khẽ nhíu mày, hắn vốn không thích giao tiếp với người khác.

Kiếp trước luôn một mình, lâu ngày cũng quen.

Về sau dứt khoát sống trong Quỷ Vực, xung quanh toàn là quỷ, không có người sống nào, ngược lại cảm thấy thảnh thơi tự tại.

Không ngờ kiếp này sống lại, phải liên tục tiếp xúc với người, khiến hắn vô cùng không quen.

Khi Tiêu Cảnh Diệu còn đang suy nghĩ, bên ngoài vang lên giọng ngập ngừng của Liễu Như Tân.

“Tiêu sư đệ chắc hẳn không tiện, chúng ta đừng làm phiền nữa. Liên Thủy Đê ngày nào cũng có thể đi, để hắn nghỉ ngơi vài ngày trước đã.”

Liên Thủy Đê...

Tiêu Cảnh Diệu đột nhiên đứng phắt dậy, mở cửa phòng ra.

Trì Tư Miểu cùng những người khác đang định rời đi, nghe thấy tiếng cửa mở, liền đồng loạt quay lại nhìn.

Nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Cảnh Diệu, không hiểu vì sao, cả nhóm đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

“Tiêu sư đệ, thương thế của ngươi thế nào rồi?” Trì Tư Miểu ân cần hỏi.

Tiêu Cảnh Diệu lắc đầu: “Đa tạ sư huynh quan tâm, ta đã không sao.”

“Vậy thì tốt.” Nghe vậy, khuôn mặt ôn hòa của Trì Tư Miểu hiện lên một nụ cười chân thành.

“Tiêu sư đệ, là thế này. Lần này chúng ta có thể thuận lợi qua được ải đầu, đều là nhờ công của ngươi. Vì vậy tối nay bọn ta muốn mời Tiêu sư đệ cùng ra ngoài ăn một bữa, không biết ngươi có thời gian không?”

Trì Tư Miểu chân thành nhìn Tiêu Cảnh Diệu, những người khác cũng đầy vẻ chờ mong.

Đôi mắt đen như mực của Tiêu Cảnh Diệu lóe sáng, bất chợt khóe môi giãn ra, lộ một nụ cười nhàn nhạt: “Được.”

Trì Tư Miểu và mọi người đều như bị hoa mắt, cảm giác như trong ngày xuân bất chợt nhìn thấy cả cây hoa đào bung nở, suýt chút nữa bị ánh sáng ấy làm lóa mắt.

“Đa... đa... đa tạ Tiêu sư đệ nể mặt.” Trì Tư Miểu lắp bắp nói xong, chợt nhận ra mặt mình đã đỏ bừng.

Những người khác cũng hơi nóng mặt, vội vàng quay đi, không dám nhìn thêm.



Ở bên kia, Lãm Nguyệt chọn đúng thời gian ra ngoài, không ngờ lại gặp Lục Khuyết Nhiên dưới chân núi.

Hắn mặc một bộ trường bào xanh, dáng vẻ sáng sủa thanh thoát, đang từ từ bước xuống núi, tựa như dòng nước trong vắt chảy qua sông sạch, phong thái tao nhã.

“Lục đạo hữu, thật trùng hợp.” Lãm Nguyệt bước đến gần Lục Khuyết Nhiên, mỉm cười chào hỏi.

Lục Khuyết Nhiên nghiêng đầu, nụ cười trên khuôn mặt sáng tựa trăng rằm dần nở rộ: “Không phải trùng hợp, ta đang đợi tiên tử.”

Lãm Nguyệt nghe vậy, cả người khẽ run lên, bước chân cũng chậm lại nửa nhịp.

Trời ơi! Lời này quá ư là lãng mạn rồi!

“Nghe nói Thủy Nguyệt Lâu bên Liên Thủy Đê đẹp nhất thiên hạ, lại có thể chèo thuyền trên hồ, ngắm cảnh, thưởng thức mỹ vị.”

Lục Khuyết Nhiên chậm rãi nói, khiến đôi mắt Lãm Nguyệt lập tức sáng lên.

“Vậy thì, chúng ta đi nhanh thôi.” Lãm Nguyệt có chút không chờ được mà nói.

Xuyên không tới giờ, chỉ được ăn đúng một bữa ra hồn, Lãm Nguyệt gần như quên mất hương vị mỹ thực là thế nào.

Lục Khuyết Nhiên thấy Lãm Nguyệt tối nay cuối cùng cũng không còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, trong mắt ánh lên một tia sáng rực rỡ, ôn tồn đáp: “Được.”

Màn đêm buông xuống, sao trời lấp lánh.

Bên Liên Thủy Đê cạnh Liên Thủy Hồ, trên bờ là phồn hoa nhân gian, trên hồ là những con thuyền đầy ắp ánh sao mộng mơ.

Liễu rủ thành hàng, gió mát nhàn nhã. Lãm Nguyệt cùng Lục Khuyết Nhiên chèo thuyền trên hồ, trước mặt là rượu ngon và mỹ thực.

Lãm Nguyệt nhẹ nhấp một ngụm rượu nhạt, đôi môi tựa chu sa, gò má hồng phấn, trong sóng nước xanh biếc, dáng vẻ như sen nở, khiến ánh mắt Lục Khuyết Nhiên càng thêm trầm lắng, lòng như mặt hồ gợn sóng.

“Lục đạo hữu, chuyện quan trọng mà ngươi nói trong Lưu Quang Kính là…”

Lãm Nguyệt không quên chuyện chính, chỉ là sau khi ăn no uống đủ, đầu óc mới chịu hoạt động.

Nhắc đến việc này, sắc mặt Lục Khuyết Nhiên có chút khó coi, hắn hướng về phía Lãm Nguyệt chắp tay, nét mặt nghiêm trọng nói: “Ta muốn xin lỗi tiên tử.”

“Xin lỗi?” Lãm Nguyệt nghi hoặc nhìn Lục Khuyết Nhiên.

Lục Khuyết Nhiên nghiêm túc gật đầu: “Trong bí cảnh, đạo định thân phù mà Vạn Sĩ Viễn dùng là do ta đưa cho Tiết Chi.”

Lãm Nguyệt hơi sững sờ, thì ra định thân phù là Tiết Chi đưa cho Vạn Sĩ Viễn?

Tại sao? Chẳng lẽ Tiết Chi thích Vạn Sĩ Viễn hay là kết thù với Tiêu Cảnh Diệu?

Lục Khuyết Nhiên nhìn thấy sự nghi hoặc trên gương mặt Lãm Nguyệt, miệng hơi mấp máy, cuối cùng vẫn không giải thích.

Nếu hắn đoán không sai, Tiết Chi có lẽ nhằm vào Lãm Nguyệt, còn Tiêu Cảnh Diệu chỉ là vô tình gặp họa.

Về lý do Tiết Chi nhằm vào Lãm Nguyệt, đương nhiên là bởi nàng ta nhìn thấu tâm tư của hắn dành cho Lãm Nguyệt.

Trong lòng hắn, Lãm Nguyệt là nữ tử tốt đẹp nhất. Hắn đã thầm lập lời thề, nếu không thể kết làm đạo lữ với Lãm Nguyệt, thì hắn sẽ cô độc một mình, lấy đại đạo làm bạn.

Chỉ là, Lãm Nguyệt dường như không hiểu được tâm ý của hắn, hoặc có lẽ đã hiểu nhưng lại không có ý đó.

Nghĩ đến đây, Lục Khuyết Nhiên không khỏi thở dài một tiếng.

Người đời đều nói nữ tử si tình, nhưng nào biết rằng, nam tử khi đã vướng tình, cũng chẳng thể làm chủ được chính mình.

Lục Khuyết Nhiên đang mải mê suy nghĩ, chợt nghe tiếng Lãm Nguyệt bật cười nói: “Lục đạo hữu không cần phải xin lỗi, định thân phù đã đưa đi, thì là của Tiết Chi. Việc này là do nàng ta làm, không liên quan gì đến Lục đạo hữu.”

Lục Khuyết Nhiên dường như đã đoán trước rằng Lãm Nguyệt sẽ không trách hắn, mỉm cười nói: “Như vậy thì tốt. Chỉ là tối nay ta muốn nói với tiên tử không chỉ có chuyện này.”

“Ồ?” Lãm Nguyệt tò mò nghiêng đầu: “Nguyện nghe tường tận.”

Nguyên tác không miêu tả quá nhiều về mối quan hệ giữa Lục Khuyết Nhiên và Lãm Nguyệt, chỉ có vài dòng nhắc đến sau khi Lãm Nguyệt bị Tiêu Cảnh Diệu bắt đi. Do đó, Lãm Nguyệt hiện tại không rõ giữa họ sẽ có giao tình gì.

“Là thế này, những ngày diễn ra đại hội Quần Hùng, ta cùng các đạo hữu ôn chuyện, nghe được một việc kỳ lạ.”

“Việc kỳ lạ?” Sự tò mò của Lãm Nguyệt bị khơi gợi hoàn toàn.

Lục Khuyết Nhiên gật đầu, nét mặt hơi nghiêm trọng, hỏi: “Không biết tiên tử có từng nghe qua về Tác Oanh Đảo?”

“Tác Oanh Đảo!” Toàn thân Lãm Nguyệt khẽ run lên.

Tác Oanh Đảo, nơi bí ẩn nhất Cửu Châu.

Cả năm bị bao phủ bởi sương mù đen, đến nay nhân gian chưa từng biết rõ toàn cảnh.

Đã từng có vô số người muốn lên đảo khám phá, nhưng đều đi mà không trở lại.

Tương truyền, người đứng đầu Cửu Châu, vị lão tổ Đại Thừa kỳ của Thiên La Điện, từng mạo hiểm lên đảo. Nhưng chỉ trụ được nửa canh giờ đã phải lui ra.

Sau khi trở về, vị lão tổ này tránh nhắc đến Tác Oanh Đảo, một chữ cũng không nói.

Vì vậy, Tác Oanh Đảo được người Cửu Châu gọi là “đảo Vô Quy” hay “đảo Bất Ngôn”.

Nhưng!

Người khác không biết Tác Oanh Đảo là nơi nào, còn Lãm Nguyệt thì biết rõ!

Đó là căn cứ của Tiêu Cảnh Diệu! Sau này chính là Quỷ Vực!

Trong tiểu thuyết miêu tả, Tác Oanh Đảo là luyện ngục nhân gian, thiên đường của quỷ quái.

Nơi đó máu đỏ che trời, núi xác chồng chất, vô số hài cốt rải rác khắp đất, ngay cả địa ngục Tu La cũng chẳng thể sánh bằng.

Nghe đồn, ngay cả thần linh thượng giới đi qua đó cũng phải hồn phi phách tán, ngã xuống giữa chừng.

Khi đọc sách, Lãm Nguyệt đã nghiêm túc nghi ngờ rằng, sống lâu ngày ở nơi âm u đáng sợ như vậy, tâm lý của nam chính chắc chắn sẽ vặn vẹo...