Đồ Đệ Hư Hỏng Muốn Bất Kính Với Ta

Chương 54: Người của ta

Vạn Sĩ Viễn dẫn theo Vạn Ngữ Nhu và các đồng môn lao về phía trước, mạnh mẽ vượt qua nhóm người Thiên Hoa Tông, bay lên trước họ.

Những người khác vì sợ bị bỏ lại phía sau, chen lấn xô đẩy nhau, gây ra không ít cuộc cãi vã nhỏ.

Vạn Sĩ Viễn kéo Vạn Ngữ Nhu đến gần lối ra, đẩy nàng ta về phía trước: "Muội muội, muội ra trước đi."

Vạn Ngữ Nhu đầy nghi hoặc: "Ca, chúng ta không cùng đi sao?"

"Nghe lời, ca còn có chút chuyện." Vạn Sĩ Viễn kiên nhẫn nói.

Nghe vậy, sắc mặt Vạn Ngữ Nhu tái nhợt, nàng vội vàng kéo tay áo Vạn Sĩ Viễn: "Ca, huynh sẽ không định đối phó với Tiêu đạo hữu chứ? Đừng mà..."

Lời còn chưa dứt, Vạn Sĩ Viễn bất ngờ nhẫn tâm đẩy mạnh nàng ta về phía lối ra.

"Ca!" Khuôn mặt Vạn Ngữ Nhu đầy vẻ kinh hãi, nhưng không kịp phản ứng, nàng ta đã biến mất trong lối ra.

Vạn Sĩ Viễn lập tức quay người, nhìn chằm chằm nhóm sáu người Thiên Hoa Tông đang bay tới, ánh mắt lóe lên một tia tàn độc.

Chỉ thấy hắn vung tay phải, Thiên Cương Tế Nguyệt Hoàn lập tức bay ra, lao thẳng về phía nhóm Thiên Hoa Tông.

Những người đang lao về phía lối ra liền ngoái lại nhìn, xem ra Vạn Sĩ Viễn vẫn quyết không buông tha cho tên họ Tiêu kia.

Thật đáng thương cho những người Thiên Hoa Tông khác, phải chịu vạ lây.

Trong mắt mọi người, một môn phái nhỏ bé như Thiên Hoa Tông làm sao có thể sánh được với sự giàu có của Bách Trượng Cốc?

Tên họ Tiêu kia dù có tài giỏi đến đâu, làm sao đấu lại thiếu cốc chủ Bách Trượng Cốc với toàn thân là pháp bảo?

Việc Vạn Sĩ Viễn chọn đúng lúc lối ra xuất hiện để chặn gϊếŧ bọn họ, đã đủ cho thấy tâm địa hiểm ác của hắn.

"Đến rồi!"

Lãm Nguyệt nhìn Thiên Cương Tế Nguyệt Hoàn lao thẳng tới, trong lòng thầm nghĩ: Thành bại đều dựa vào đây.

Tiêu Cảnh Diệu đã chuẩn bị sẵn, tay phải vung lên, Thất Tinh Lưu Hồng Kiếm lập tức bừng lên ngọn lửa rực rỡ.

"Keng…"

Một vòng, một kiếm va chạm, Tiêu Cảnh Diệu không chút lay động, còn Thiên Cương Tế Nguyệt Hoàn bị đánh bật ngược lại.

"Sư huynh, sư tỷ, các người đi trước đi!"

Tiêu Cảnh Diệu dùng linh khí tạo lực đẩy, khiến nhóm Liễu Như Tân không kịp chuẩn bị, bị đẩy thẳng về phía lối ra.

"Tiêu sư đệ!"

Họ hoảng hốt, nhưng lại thấy nụ cười tự tin trên khuôn mặt Tiêu Cảnh Diệu.

Những người khác lo sợ bị ảnh hưởng, lập tức chen chúc điên cuồng lao về phía lối ra.

Trì Tư Miểu và các đồng môn muốn quay lại hỗ trợ, nhưng bị dòng người đẩy thẳng vào lối ra.

Chẳng mấy chốc, mọi người đã rời khỏi.

Tiêu Cảnh Diệu nhìn Vạn Sĩ Viễn đang chiếm giữ lối ra, mỉm cười ôn hòa hỏi: "Không biết Vạn đạo hữu có ý gì?"

Lãm Nguyệt đứng bên cạnh, rất hài lòng khi nhìn thấy cảnh này. Nam chính thật sự thông minh, chỉ cần một gợi ý đã hiểu ngay.

Đúng vậy, lúc này thái độ càng hòa nhã, ra ngoài sẽ càng có lợi.

Nhưng Vạn Sĩ Viễn nhìn Tiêu Cảnh Diệu điềm nhiên đối mặt, ánh mắt hắn càng tràn đầy sát ý.

Hắn quyết tâm trở thành "Đệ tử đệ nhất Cửu Châu" danh hiệu cao quý dành cho tu sĩ đứng đầu bảng Kim Đan Quần Hùng, và Tiêu Cảnh Diệu chính là trở ngại lớn nhất.

Hắn phải gϊếŧ người này ngay tại đây, không từ thủ đoạn!

"Ta muốn ngươi chết!"

Ánh mắt Vạn Sĩ Viễn thoáng đỏ ngầu, ngay sau đó, một cây cung bạc cao ngang người hiện ra trong tay hắn.

Lãm Nguyệt thấy vậy, ánh mắt khẽ ngưng tụ. Đây chính là pháp bảo nổi danh của Vạn Tử Khiên, Xuyên Giao Cung.

"Chết dưới cung này, là vinh dự của ngươi."

Vạn Sĩ Viễn lạnh lùng nói, rồi dồn hết linh khí toàn thân vào Xuyên Giao Cung.

Ánh bạc rực rỡ lóe lên, một mũi tên bạc dài dần dần hình thành, mà lúc này, lối ra Thanh Vân Đoan chỉ còn duy trì trong vài nhịp thở.

"Cái đầu, nói với chủ nhân ngươi, để hắn dính chút máu, như vậy ra ngoài ta mới có thể ăn nói được!" Lãm Nguyệt đột nhiên cao giọng kêu lên.

Tiêu Cảnh Diệu nghe vậy, ánh mắt tối đen lóe lên tia sáng, ngay sau đó, Thất Tinh Lưu Hồng Kiếm bừng lên hỏa bổn nguyên, một luồng khí nóng rực gần như đốt cháy cả không khí bao quanh hắn.

Vạn Tử Khiên vốn đang nhàn nhã lơ lửng bên cạnh Vạn Sĩ Viễn, sắc mặt lập tức thay đổi.

Hắn hét lớn: "Viễn nhi, chạy mau!"

Đáng tiếc, ngoài Tiêu Cảnh Diệu ra, không ai có thể nghe thấy giọng nói của hắn.

Xuyên Giao Tiễn rít gió lao đi, tiếng nổ chói tai vang vọng, trên mặt Vạn Sĩ Viễn hiện lên nụ cười tự tin, dường như đã thấy trước cảnh chiến thắng.

Vẫn còn thời gian, hắn nhất định phải tận mắt chứng kiến Tiêu Cảnh Diệu bị Xuyên Giao Tiễn xuyên qua tim, nhìn hắn cô độc gục ngã tại đây, chỉ khi đó hắn mới thực sự yên lòng.

Tiêu Cảnh Diệu nhìn mũi tên lao thẳng đến tim mình, Thất Tinh Lưu Hồng Kiếm trong tay hắn vụt lên cao, trực diện đón lấy mũi tên.

"Xèo…"

Tiếng cháy xém vang lên khe khẽ, ngay khoảnh khắc đó, Xuyên Giao Tiễn bị chém thành hai mảnh.

Đôi mắt Vạn Sĩ Viễn mở to, kinh hãi đến ngây người, tiếp theo đó là một luồng khí nóng rực khiến thần hồn hắn run rẩy ập tới.

"Viễn nhi, chạy mau!"

Vạn Tử Khiên vì muốn bảo vệ cháu trai nhưng không ngờ hỏa bổn nguyên quá mức bá đạo, khiến thần hồn hắn bị hòa tan một nửa.

Hắn gầm lên đau đớn, ngay sau đó nhìn thấy Vạn Sĩ Viễn từ trên không rơi thẳng xuống, lập tức gào thét đến đỏ cả mắt.

Bên phía Tiêu Cảnh Diệu, mũi tên gãy làm đôi vẫn tiếp tục lao tới, nhưng hướng bay đã lệch, xuyên thẳng qua vai hắn, máu tươi lập tức văng ra.

"Được rồi, mau đi thôi!"

Lãm Nguyệt phấn khích hét lên, ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi lối ra của Thanh Vân Đoan khép lại, bóng dáng đen tuyền của Tiêu Cảnh Diệu biến mất khỏi không gian này…

Tại Dao Đài Kính, tiếng người ồn ào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào lối ra.

Đúng lúc lối ra sắp biến mất, một bóng đen lăn tròn lao ra.

Trên đài cao, Lãm Nguyệt nhìn Tiêu Cảnh Diệu trong bộ dạng chật vật, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười hài lòng.

Làm việc với người thông minh thật nhàn nhã.

Đúng lúc này, một luồng áp lực Hóa Thần kỳ bất ngờ tràn ngập toàn trường, khiến tất cả tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ đều thần hồn rung động, thậm chí có người trực tiếp ngất xỉu.

Cả hội trường rúng động.

Ngay sau đó, một mũi tên bay toàn thân trắng như tuyết lao thẳng từ đài cao xuống, nhắm đến Tiêu Cảnh Diệu với khí thế một đòn chí mạng!

"Keng…"

Một trận cuồng phong đột ngột nổi lên, gào thét khắp nơi.

Bầu trời vốn quang đãng lập tức bị mây đen bao phủ, sấm rền vang vọng, tia chớp tím rạch ngang bầu trời.

Mọi người chỉ thấy ánh sáng tím lóe lên, mũi tên trắng phát ra tiếng rít sắc lạnh, rồi từ từ tan biến trong ánh sáng đó.

"Muốn động vào người của ta, trước tiên phải hỏi kiếm của ta."

Giọng nói lạnh lùng vang vọng Dao Đài Kính.

Mọi người ngước nhìn lên, chỉ thấy một nữ tử đứng giữa không trung, y phục trắng như tuyết, mái tóc đen như mực, dung nhan đẹp tựa ánh trăng nhưng toát lên vẻ lạnh lùng thanh tao.

Cuồng phong quất mạnh, nàng đứng thẳng tắp, mái tóc đen bay phấp phới, tia chớp tím vờn quanh trường kiếm trong tay, khiến người khác phải ngước nhìn đầy kính sợ.

"Lãm Nguyệt!"

Một giọng nói trầm thấp, đầy căm hận vang lên từ đài cao, ngay sau đó, một bóng trắng lập tức xuất hiện trước mặt nàng.

"Vạn Tử Khiên."

Ánh mắt Lãm Nguyệt bình tĩnh, giọng nói nhạt nhòa cất lên.

"Để tên nhãi kia nộp mạng!" Đôi mắt Vạn Tử Khiên đỏ rực, hận ý ngùn ngụt trên khuôn mặt, như thể muốn băm vằm Tiêu Cảnh Diệu thành trăm mảnh.

Phía sau Lãm Nguyệt, Tiêu Cảnh Diệu đứng lảo đảo, một tay ôm lấy vai, máu tươi nhuộm đỏ bộ hắc y, từng giọt máu nhỏ xuống đất.

Khuôn mặt tuấn tú không chút tì vết của hắn tái nhợt như tờ giấy, khóe môi rỉ máu, trông yếu ớt đến mức khiến người ta không khỏi xót xa.

Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Lãm Nguyệt, không nói một lời.