Đồ Đệ Hư Hỏng Muốn Bất Kính Với Ta

Chương 53: Lối ra xuất hiện

Trận chiến tranh đoạt sắp bùng nổ, người đầu tiên bước lên lại là Khúc Lăng Dao.

Năm đệ tử khác của Thiên La Điện ngay lập tức theo sau, không chút do dự lao vào cuộc chiến.

Thiên La Điện!!!

Mọi người lập tức đỏ mắt, lúc này, bất kể là điện gì, cứ đánh trước đã!

"Rầm rầm rầm…"

Tiếng nổ, tiếng gào thét vang dội, trận chiến còn ác liệt hơn khi mọi người hợp sức đấu yêu thú.

Những người có thể giống Thiên Hoa Tông, chọn cách từ bỏ, ít ỏi đến đáng thương.

Lúc này, một cái đầu tròn lăn lóc, thập thò nhảy tới gần.

Tiêu Cảnh Diệu cảm nhận được điều gì, quay đầu lại, liền thấy cái đầu đang nhìn chằm chằm vào túi linh thú bên hông hắn.

"Mau cho lão tử vào đi!" Cái đầu nháy mắt ra hiệu, trên mặt tràn đầy vẻ sốt ruột.

Hiện giờ nó đã mất thân thể, chỉ còn tu vi Kim Đan trung kỳ, ở Bạch Ngọc Bàn này thật sự nguy hiểm!

Tiêu Cảnh Diệu nhướng mày, thản nhiên lùi về sau vài bước. Cái đầu liền nhảy lạch bạch tới sát bên hắn.

Tất cả những điều này không lọt qua mắt Lãm Nguyệt.

"Ủa, ngươi cũng phục trước hào quang của nam chính à?" Lãm Nguyệt bay lại, kinh ngạc nhìn cái đầu.

"Hừ, phục? Lão tử từng phục ai chưa?" Cái đầu hừ lạnh, tỏ vẻ khinh thường, nhưng ngay sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, vội vã chui vào túi linh thú của Tiêu Cảnh Diệu.

Lãm Nguyệt: "…"

Đã làm linh thú của người ta rồi, còn cứng miệng.

Nàng bay lại gần Tiêu Cảnh Diệu, tò mò nhìn hắn, lẩm bẩm: "Lạ thật, cái đầu vô dụng thế mà ngươi cũng cần? Mất thân thể rồi, nó chẳng qua là một…"

Sau khi ngẫm nghĩ, Lãm Nguyệt quyết định nói thẳng: "Một thứ rác rưởi so với những linh thú tương lai của ngươi."

"Ta khinh!" Cái đầu nghe thấy chữ "rác rưởi," tức đến nỗi khói bốc ra từ đỉnh đầu: "Tiểu tử kia, ngươi nghe thấy chưa? Nàng gọi ta là rác rưởi!"

Nói xong, cái đầu định lao ra khỏi túi linh thú để so tài với Lãm Nguyệt.

Tiêu Cảnh Diệu không chút nương tay, siết chặt miệng túi, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ nàng nói sai sao?"

"Ta khinh! Tiểu tử nhà ngươi đúng là gϊếŧ người không dao! Còn thân thể mà ngươi hứa thì sao, mau cho ta đi, ta phải dạy dỗ nàng ta một trận!"

Cái đầu biết mình không đấu lại Tiêu Cảnh Diệu, đành trút giận lên Lãm Nguyệt.

Tiêu Cảnh Diệu nhướng mày, nở một nụ cười đầy hứng thú: "Ồ? Ngươi muốn đánh với nàng? Được thôi, ra khỏi Thanh Vân Đoan, ta sẽ cho ngươi cơ hội."

Nghe Tiêu Cảnh Diệu dễ dàng đồng ý, cái đầu lại sinh nghi: "Dễ vậy sao? Nàng ta chẳng phải là nữ nhân của ngươi à? Ngươi không sợ ta bắt nạt nàng?"

Tiêu Cảnh Diệu vốn đang khẽ nhếch môi cười, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, tay siết chặt túi linh thú.

"Ta khinh, tiểu tử, ngươi điên rồi hả? Mau thả lỏng, bóp ta nát bây giờ!" Cái đầu gào lên trong đau đớn.

"Nàng không phải nữ nhân của ta!" Tiêu Cảnh Diệu nghiến răng, gằn từng chữ, rồi cắt đứt liên lạc với cái đầu.

Lãm Nguyệt, đứng không xa quan sát, nghe loáng thoáng Tiêu Cảnh Diệu nói hai chữ "nữ nhân" lập tức máu tám chuyện trỗi dậy.

Nàng phấn khích bay lại gần hắn, khoa trương nói: "Trời ơi, ta không nghe nhầm chứ? Nam chính lạnh lùng của chúng ta vừa nói đến hai chữ "nữ nhân" sao?"

"Là mỹ nhân nào, tiên nhan như ngọc, khí chất như lan, lại khiến nam chính nhắc đến?"

Tiêu Cảnh Diệu: "…"

Chưa từng thấy ai tự tâng bốc mình như thế…

Lãm Nguyệt đang vui vẻ trêu chọc, bỗng khựng lại, sắc mặt dần trở nên tái nhợt.

Tiêu Cảnh Diệu thấy thế, nhíu mày: ‘Nàng lại giở trò gì đây?’

Lãm Nguyệt lập tức giữ khoảng cách, trong lòng lo lắng không yên.

Nàng chợt nhớ, cái đầu có thể nhìn thấy nàng. Giờ nó đã thành linh thú của Tiêu Cảnh Diệu, không có khả năng không nhắc đến việc quanh hắn luôn có một nữ nhân kỳ lạ…

Chết tiệt!

Nếu cái đầu đang kể hết mọi hành động của nàng cho Tiêu Cảnh Diệu…

Lãm Nguyệt nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ, thu lại sự tùy tiện, biểu lộ nét lạnh lùng cao quý.

Tiêu Cảnh Diệu thấy nàng đột ngột thay đổi, liền hiểu ngay ý nàng.

Hừ, đầu óc xoay chuyển nhanh thật, đáng tiếc, hắn lại mất đi không ít niềm vui.

Lãm Nguyệt bất đắc dĩ phải nghiêm mặt, tuy cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng đành chịu.

Bên kia, trận tranh đoạt thân thể yêu thú đã bước vào giai đoạn quyết liệt.

Lúc này, khoảng cách về sức mạnh giữa các môn phái hiện rõ.

Thiên La Điện và Xích Hồng Cung, hai đại môn phái hàng đầu, đều khéo léo tránh né đối phương, giành được một nửa thân thể cái đầu.

Hơn bốn mươi môn phái khác tranh giành nửa còn lại.

Tiêu Cảnh Diệu quan sát thấy Vạn Sĩ Viễn hoạt động hăng hái giữa đám đông, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng sắc bén.

Thật ra, hắn luôn có thể nhìn thấy, gần như bên cạnh mỗi đệ tử quan trọng của các môn phái đều có một tia thần hồn Hóa Thần kỳ theo bảo vệ.

Bên cạnh Khúc Lăng Dao là Thân Đồ, bên cạnh Công Tôn Nguyên Lăng là Mục lão đầu, còn bên cạnh Vạn Sĩ Viễn là cường giả Hóa Thần kỳ của Bách Trượng Cốc, Vạn Tử Khiên.

Vạn Tử Khiên là thúc thúc ruột của Vạn Sĩ Viễn, tu vi Hóa Thần hậu kỳ, được xem là một trong những cường giả lão làng của Cửu Châu.

Nếu hắn ra tay mà không đủ kín đáo, e rằng sẽ bị Vạn Tử Khiên phát hiện, lúc đó rất có thể liên lụy đến Thiên Hoa Tông.

Vậy nên làm thế nào đây?

Lãm Nguyệt ở bên cạnh, tự nhiên chú ý đến ánh mắt của Tiêu Cảnh Diệu, lại nhìn Vạn Sĩ Viễn đang tung hoành ngang dọc, bất chợt nảy ra ý tưởng.

"Khụ khụ, ngày mai Thanh Vân Đoan đóng lại, tên Vạn Sĩ Viễn này chắc chắn sẽ gây chuyện. Đến lúc đó lấy oán trả oán, có lẽ là một ý kiến không tồi."

Lãm Nguyệt nói như không có gì, hi vọng cái đầu có thể truyền đạt lời nàng đến Tiêu Cảnh Diệu.

Trong nguyên tác, Vạn Sĩ Viễn vì đố kỵ với Tiêu Cảnh Diệu, đã âm thầm bày mưu hãm hại hắn ngay thời khắc Thanh Vân Đoan đóng lại, suýt nữa khiến hắn không thể thoát ra.

Hiện tại, sự oán hận của Vạn Sĩ Viễn với Tiêu Cảnh Diệu còn hơn cả trong nguyên tác, chắc chắn hành vi của hắn sẽ càng cực đoan.

Tiêu Cảnh Diệu nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Ban đầu hắn dự định mạo hiểm dùng quỷ khí gϊếŧ chết Vạn Sĩ Viễn, nhưng lời nói của Lãm Nguyệt lại gợi cho hắn một ý tưởng mới.

Trận tranh đoạt thân thể cái đầu kéo dài suốt ba canh giờ, mọi người đều kiệt sức, chiến lợi phẩm cũng đã được phân chia xong.

Bất kể có giành được phần nào hay không, tất cả đều quyết định ở lại nguyên chỗ, chờ lối ra của Thanh Vân Đoan xuất hiện.

Bởi vì một khi rời khỏi đoàn, rất có thể sẽ bị người khác truy sát để đoạt bảo vật.

Cứ như hiện tại, dưới con mắt của đám đông, chẳng ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đến sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi khắp mảnh đất, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Tất cả đều tinh thần chấn động, lập tức đứng dậy.

Trên bầu trời, đột nhiên bừng sáng ánh hào quang bảy sắc, ngay sau đó, một thông đạo màu đen xuất hiện ở trung tâm của ánh sáng rực rỡ.

Lối ra xuất hiện rồi!

"Đi thôi!"

Khúc Lăng Dao không chút do dự bay lên, năm đệ tử còn lại của Thiên La Điện lập tức theo sau.

Ngay sau đó, tất cả mọi người tranh nhau lao tới lối ra, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn.

"Các sư đệ, sư muội, lối ra chỉ duy trì trong thời gian một nén hương, chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi." Trì Tư Miểu dịu dàng nói.

Sáu người Thiên Hoa Tông đồng loạt bay lên, đúng lúc này, không xa đó, Vạn Sĩ Viễn cũng đứng dậy.

"Chúng ta đi!"