Đồ Đệ Hư Hỏng Muốn Bất Kính Với Ta

Chương 39: Nam chính mất rồi?

“A…”

Tiêu Cảnh Diệu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, tiếng hét thảm từ cổ họng hắn tràn ra, nhưng rất nhanh lại bị hắn cứng rắn nuốt ngược trở lại.

Chỉ thấy làn da vốn trắng trẻo của hắn giờ đỏ rực, toàn thân run rẩy như cái sàng, từng cơ bắp đều gào thét trong đau đớn.

Lãm Nguyệt thấy vậy không nhịn được mà quay đầu đi, thực sự không đành lòng nhìn thêm.

Ngay lúc đó, một tiếng phượng gáy vang vọng trong không trung, Lãm Nguyệt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên nhánh ngô đồng, một con chim khổng lồ dang cánh kêu vang.

Đầu gà, trán yến, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, toàn thân ngũ sắc, cao khoảng sáu thước, chính là Chu Đan Phượng!

Chu Đan Phượng toàn thân bọc trong ngọn lửa trắng, khi cất tiếng gáy vang, đuôi cá ngũ sắc xòe rộng, dáng vẻ oai hùng bất khuất, tràn đầy khí thế, khiến lòng người run rẩy.

Ngay sau đó, thân hình nó dần trở nên mờ ảo, chầm chậm tan biến trong ánh sáng trắng.

Một giọt huyết lệ trượt khỏi khóe mắt nó, rơi xuống chính xác trên người Tiêu Cảnh Diệu.

Lãm Nguyệt trừng lớn mắt, sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.

Khi huyết lệ hòa vào cơ thể Tiêu Cảnh Diệu, toàn thân hắn đột nhiên co giật dữ dội, thân ảnh cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt.

“Tiêu Cảnh Diệu!”

Lãm Nguyệt giật mình, không kiềm chế được mà hô lớn.

Trong Chu Tước Cung bỗng nổi lên một trận cuồng phong, dù là một sợi thần hồn như Lãm Nguyệt cũng bị gió thổi đến mức không thể mở mắt.

Khi cơn gió qua đi, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, dưới cây ngô đồng nào còn thấy bóng dáng Tiêu Cảnh Diệu.

“Tiêu Cảnh Diệu!”

Lãm Nguyệt đưa mắt nhìn quanh, nơi đây yên tĩnh đến nỗi chỉ còn vọng lại tiếng gọi của nàng.

“Không đúng, trong nguyên tác không phải như thế này!”

Lãm Nguyệt bay đến dưới cây ngô đồng, trên mặt lộ ra vẻ bối rối.

“Tiêu Cảnh Diệu, ngươi còn ở đây không?”

Trong không gian rộng lớn của Chu Tước Cung chỉ có những tiếng vọng mơ hồ, Lãm Nguyệt hoàn toàn ngơ ngác.

Chuyện gì đây? Chịu chút đau đớn lửa thiêu thân mà đã cháy mất tiêu rồi sao?

Lãm Nguyệt cúi người xuống, cẩn thận xem xét tế đàn.

Cho dù có cháy rụi cũng phải để lại chút tro bụi chứ.

Thân hình nàng cúi càng lúc càng thấp, cuối cùng dứt khoát quỳ sát đất, tay lành chống lên, bàn tay đen đúa như móng gà mò mẫm trên nền đất.

“Nam chính à nam chính, sao ngươi lại đi như thế này?”

Trong lòng Lãm Nguyệt tràn đầy cảm giác không thể tin nổi, miệng lẩm bẩm mãi chỉ một câu.

Nàng tìm khắp tế đàn, ngoài vũng máu kia và hình khắc Chu Tước thấm đầy máu, nàng chẳng tìm thấy dù chỉ một mảnh móng tay của Tiêu Cảnh Diệu.

“Hết rồi, lần này thật sự hết rồi…”

Lãm Nguyệt ngồi thừ trên tế đàn, đầu óc đầy những suy nghĩ hỗn loạn về diễn biến hoàn toàn lệch hướng, gương mặt đầy vẻ ngơ ngác.

“Đây là truyện đại nam chính, nam chính cũng không còn, còn diễn cái gì nữa đây?”

Cảm giác chân thực vừa mới bùng lên trong lòng Lãm Nguyệt lại một lần nữa trở nên mơ hồ.

Nghĩ đến Tiêu Cảnh Diệu giờ đã tan thành mây khói, Lãm Nguyệt cố nặn ra hai giọt nước mắt.

“Diệu nhi, duyên sư đồ của chúng ta rốt cuộc vẫn quá ngắn, nhưng, một ngày làm sư, cả đời làm mẫu, hôm nay, để vi sư tiễn ngươi một đoạn.”

Lãm Nguyệt thút thít nói mấy câu, rồi lại bước đến dưới gốc cây ngô đồng, áy náy nói: “Vi sư vừa rồi còn mong ngươi trở thành một kẻ ngốc, Diệu nhi, xin lỗi, hãy tha thứ cho vi sư.”

“Kiếp này quá khổ rồi, kiếp sau đầu thai vào một nơi tốt, ít nhất hãy có một tuổi thơ vui vẻ nhé.”

“Diệu nhi à, cuộc đời rực rỡ của ngươi vừa mới bắt đầu, vậy mà đã kết thúc thế này, vi sư không nỡ xa ngươi! Thật sự là trời ghen với người tài mà!”

Lãm Nguyệt càng nói càng nhập tâm, trong lòng thậm chí dâng lên một chút xót xa không thể diễn tả thành lời.

Rõ ràng là một thiếu niên phong hoa tuyệt đại như vậy mà...

Thần hồn của Tiêu Cảnh Diệu hư ảo lơ lửng trên cây ngô đồng, nhìn xuống Lãm Nguyệt dưới gốc cây lúc khóc lúc la, khi thì đấm đất, khi thì gào lên mấy tiếng, đôi mày thanh tú nhướn cao, vẻ mặt đầy hứng thú.

"Chủ nhân, nữ nhân này đầu óc có vấn đề phải không?" Kiếm linh Tiểu Lưu của Thất Tinh Lưu Hồng Kiếm nghiêm túc hỏi.

Tiêu Cảnh Diệu nghe vậy không kìm được bật cười, giọng nói hiếm khi mang theo chút vui vẻ: “Nể tình nàng khóc vì ta, ngươi đừng nói nàng ngốc nữa.”

“Được thôi, quả là người kỳ lạ.” Tiểu Lưu yếu ớt đáp.

Tiêu Cảnh Diệu tâm trạng khá tốt, thưởng thức màn khóc lóc của Lãm Nguyệt, nghe nàng hết lần này đến lần khác gọi “Diệu nhi” vậy mà không cảm thấy chói tai chút nào.

Về phần cơ thể hắn đột nhiên biến mất, là bởi lần này hắn chịu đựng lâu hơn kiếp trước, khiến Chu Đan Phượng tái hiện lại cảnh tượng niết bàn năm xưa.

Khi huyết lệ của Chu Đan Phượng rơi xuống người hắn, hắn lập tức nhận được sự thừa nhận của nó.

Kiếp này, hắn không chỉ giành được hỏa bổn nguyên, mà còn giống như Chu Đan Phượng, niết bàn tái sinh.

Hắn sắp sở hữu một thân thể hoàn toàn mới!

Dưới gốc ngô đồng, Lãm Nguyệt khóc lóc đến mệt mỏi, bao nhiêu chiêu trò học được từ phim truyền hình đều mang ra áp dụng, tin rằng đủ để an ủi linh hồn trên trời của Tiêu Cảnh Diệu.

Dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cuối cùng nàng đã tự do rồi!

Lãm Nguyệt cảm nhận được tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng bao lâu nay cuối cùng cũng được dời đi.

Nàng từ từ đứng dậy, vừa định reo lên một tiếng vui mừng thì bất ngờ cây ngô đồng tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ.

Lãm Nguyệt không nhịn được đưa tay che mắt, ngay sau đó, bên tai nàng vang lên tiếng phượng gáy vang dội, tràn đầy niềm vui của sự tái sinh.

Lúc này, thần hồn của Tiêu Cảnh Diệu bay đến trước mặt Lãm Nguyệt, nhìn nữ nhân trước mắt đang che mắt mình, trên gương mặt nàng còn vương dấu lệ, toát lên vài phần chân thành.

Tiêu Cảnh Diệu hiếm khi cong khóe môi: “Nể tình ngươi thật tâm đối đãi với ta, ta cũng tặng ngươi một phần đại lễ.”

Ngay lập tức, vô số ánh sáng trắng tụ lại, từ cây ngô đồng, một Chu Đan Phượng xinh đẹp bay xuống, giang cánh ra, sau đó ôm lấy thần hồn của Lãm Nguyệt và Tiêu Cảnh Diệu vào lòng.

Lãm Nguyệt khẽ run, nàng cảm nhận được luồng khí tức ấm áp từ bốn phương tám hướng tràn vào thần hồn, thần hồn vốn đã mờ nhạt của nàng bỗng chốc trở nên đầy đặn.

Lãm Nguyệt chấn động trong lòng, nàng vốn đã sở hữu Lôi bổn nguyên nên rất quen thuộc với loại khí tức này. Thứ đang tràn vào cơ thể nàng lúc này chính là Hỏa bổn nguyên!

Chuyện gì thế này? Hỏa bổn nguyên không phải của nam chính sao?

Trước mặt Lãm Nguyệt, một thân thể trẻ trung, tràn đầy sức sống đang từ từ thành hình.

Cơ thể này nóng rực vô cùng, vô số bổn nguyên chi lực đổ vào, ngấm sâu vào từng tấc xương thịt.

Tiêu Cảnh Diệu nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc huyền diệu của sự tái sinh.

Hắn vốn sở hữu Thái Dương thể trời sinh, nhưng từ khi tu luyện Quỷ đạo, quỷ khí chí âm chí hàn khiến cơ thể hắn trở nên lạnh lẽo.

Giờ thì khác rồi, Tiêu Cảnh Diệu cảm nhận rõ ràng, dù trong người hắn tràn đầy quỷ khí, nhưng chúng không còn ảnh hưởng đến hắn chút nào.

Nếu không nhầm, hiện tại hắn đã sở hữu thể chất quý giá nhất thế gian: Thiên Dương thể.

Ánh sáng trắng xung quanh dần tan biến, sau tiếng phượng gáy kéo dài, hình bóng Chu Đan Phượng hoàn toàn biến mất.

Lãm Nguyệt cuối cùng cũng có thể bỏ tay xuống. Mọi chuyện diễn ra quá mức kỳ lạ, bổn nguyên vốn thuộc về nam chính lại tràn vào thần hồn của nàng.

Dù thấy vui mừng, trong lòng Lãm Nguyệt nhiều hơn là sự hoang mang.

Nam chính vô duyên vô cớ “đi đời” nàng lại bất ngờ nhận được “bàn tay vàng” của nam chính, sao mà rợn người thế này!