Đồ Đệ Hư Hỏng Muốn Bất Kính Với Ta

Chương 32: Lòng dạ sắt đá

Lãm Nguyệt nhìn thấy cảnh này không khỏi có chút kinh ngạc.

Nàng không tin một người thông minh như Công Tôn Nguyên Lăng lại không đoán ra được ý đồ của huynh muội Vạn gia.

Dẫu vậy, nàng ta vẫn quyết định cùng họ đồng hành.

Dù là muốn có thêm thời gian tiếp xúc với Tiêu Cảnh Diệu, hay kiên quyết muốn bái nàng làm sư, thì lòng can đảm và sự quả quyết này cũng khiến Lãm Nguyệt phải công nhận.

“Đã vậy thì chúng ta xuất phát thôi.” Vạn Sĩ Viễn lạnh giọng nói.

Khoảng cách tới Bạch Ngọc Bàn vẫn còn xa, hắn không muốn tốn thời gian vì Công Tôn Nguyên Lăng.

Công Tôn Nguyên Lăng là người mạnh mẽ, nghe vậy liền chống tay xuống đất, cố gắng đứng lên.

Nhưng thương thế quá nặng, nàng ta thử mấy lần vẫn ngã sụp xuống đất.

“Thật là thê thảm.” Lãm Nguyệt nhìn không nổi nữa, dáng vẻ vừa yếu ớt vừa cứng cỏi ấy càng khiến người ta thêm xót xa.

Thấy Tiêu Cảnh Diệu vẫn đứng im không động đậy, Lãm Nguyệt lại tiếc rèn sắt không thành thép.

“Ngươi có hiểu cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc không? Cô nương người ta khó khăn như vậy, ngươi còn đứng đó như khúc gỗ, sao không ra tay giúp đỡ vậy chứ?”

Tiêu Cảnh Diệu vẫn đứng yên như núi, phớt lờ lời giục giã của Lãm Nguyệt.

Hắn vốn chán ghét việc tiếp xúc với nữ nhân…

Công Tôn Nguyên Lăng thử mấy lần không thành, lại phải chịu nhục trước mặt những kẻ mà nàng ta khinh thường. Vừa tức, vừa xấu hổ, vừa uất ức, mắt nàng ta đỏ lên, bất lực nhìn về phía Tiêu Cảnh Diệu, ánh mắt đáng thương động lòng người.

Lãm Nguyệt là người dễ xúc động, thấy Công Tôn Nguyên Lăng như vậy, chỉ muốn ôm nàng ta đứng dậy ngay.

Nhưng giờ nàng có tâm mà không có lực, đành gửi gắm hy vọng vào Tiêu Cảnh Diệu.

Quay đầu nhìn hắn, trời ơi, vẫn không chút phản ứng!

Lãm Nguyệt giận đến phừng phừng, bay đến bên Tiêu Cảnh Diệu, không khách sáo mắng: “Ngươi đúng là kẻ vô tình! Lòng dạ sắt đá, không biết thương người, người… người…”

Đáng ghét, chơi nối từ thất bại!

Tiêu Cảnh Diệu khẽ nhướng mày, không hiểu sao Lãm Nguyệt lại kích động như vậy.

Bảo hắn lòng dạ sắt đá thì đúng, nhưng vô tình từ đâu mà ra? Vì không giúp Công Tôn Nguyên Lăng sao?

Huynh muội Vạn gia nhìn Công Tôn Nguyên Lăng trong bộ dạng nhếch nhác, không khỏi mỉm cười khoái chí.

“Công Tôn tiểu thư, sao thế? Vẫn chưa muốn đứng lên à?” Vạn Ngữ Nhu cười dịu dàng, nhưng giọng nói lại đầy mỉa mai.

Thấy Tiêu Cảnh Diệu không giúp đỡ Công Tôn Nguyên Lăng, lòng nàng ta bừng lên niềm vui sướиɠ.

Rõ ràng Tiêu Cảnh Diệu chẳng hề đặt Công Tôn Nguyên Lăng vào mắt, việc cứu nàng ta cũng chỉ là làm theo lệnh của sư tôn.

Nghe lời châm chọc của Vạn Ngữ Nhu, Công Tôn Nguyên Lăng tức giận đến run cả người, nước mắt kìm nén lâu nay cứ thế lăn dài.

Công Tôn Nguyên Lăng từ bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã thế này? Sự nhục nhã hôm nay, nàng ta nhất định không bao giờ quên!

“Tiêu Cảnh Diệu, ngươi còn nhìn được sao?” Lãm Nguyệt không nhịn nổi nữa.

Lúc này, Tiêu Cảnh Diệu lật cổ tay, một luồng ánh sáng trắng lướt qua, dừng lại trước mặt Công Tôn Nguyên Lăng.

Công Tôn Nguyên Lăng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đẹp lập tức mở to.

Là Yêu Hoa Kiếm! Thanh kiếm nổi danh của Lãm Nguyệt tiên tử, nàng ta không thể nhìn lầm!

Tiêu Cảnh Diệu vươn tay phải, dải lụa trong tay áo bay ra, quấn quanh eo Công Tôn Nguyên Lăng.

May thay lần này không cuốn nàng ta thành cái kén.

Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng kéo tay phải, thân thể Công Tôn Nguyên Lăng lập tức nhẹ bẫng, bay lên rồi ngồi vững vàng trên thanh Yêu Hoa Kiếm đang mở rộng.

“Đi thôi.” Tiêu Cảnh Diệu trầm giọng nói.

Lãm Nguyệt nhìn cảnh này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Sớm ra tay thì đã không khiến mỹ nhân rơi lệ, nhìn mà đau lòng.”

Tiêu Cảnh Diệu liếc nhìn Lãm Nguyệt đang lẩm bẩm bên cạnh, càng cảm thấy tính cách nữ tử này hoàn toàn khác Lãm Nguyệt trước kia.

Sống lại một đời, hắn vốn định dùng cách khác để "đáp trả" ân tình của Lãm Nguyệt. Nhưng không ngờ, bên trong thân xác ấy lại là một linh hồn khác.

Hận ý ngập trời vốn định giáng xuống, giờ lại chẳng biết giáng vào đâu.

Nữ tử này rốt cuộc là ai? Sự xuất hiện của nàng có liên quan đến việc hắn đột ngột được trọng sinh hay không?

Có vẻ như kiếp này vẫn còn rất nhiều bí ẩn cần hắn khám phá.

Công Tôn Nguyên Lăng cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh nhục nhã. Ngồi trên Yêu Hoa Kiếm, trái tim nàng không khỏi rung động.

Yêu Hoa Kiếm, thanh kiếm mà nàng đã bao lần tưởng tượng trong đầu.

Không ngờ Lãm Nguyệt tiên tử lại trao Yêu Hoa cho Tiêu Cảnh Diệu, điều này chứng tỏ hắn rất được tiên tử coi trọng.

Đáng ghét! Công Tôn Nguyên Lăng không ngờ rằng có ngày nàng phải tranh giành sự yêu mến với một nam nhân.

Tuy nhiên, nàng có lòng tin! Một khi nàng trở thành đệ tử của tiên tử, nhất định sẽ vượt qua Tiêu Cảnh Diệu, trở thành đệ tử được tiên tử yêu mến nhất!

Nghĩ đến đây, trong lòng Công Tôn Nguyên Lăng tràn đầy hào hùng. Nàng cố sức ngồi xếp bằng, nhanh chóng nhập định.

Nàng phải khôi phục sức mạnh thật nhanh, nếu ngay cả cửa ải đầu tiên cũng không qua được, thì làm sao nói đến chuyện bái tiên tử làm sư?

Vạn Ngữ Nhu thấy dáng vẻ không quan tâm đến xung quanh của Công Tôn Nguyên Lăng, trong lòng khinh miệt hừ một tiếng, chỉ mong sớm gặp một con yêu thú nào đó, tốt nhất nuốt chửng nàng ta luôn.

Bốn người một hồn tiếp tục tiến về phía Tây, trên đường chỉ có tiếng nói khe khẽ của Vạn Ngữ Nhu.

Lãm Nguyệt lạnh lùng quan sát, không biết có phải vì sự hiện diện của Công Tôn Nguyên Lăng hay không mà trước đây Vạn Ngữ Nhu còn im lặng được một lúc, nay suốt quãng đường lại không ngừng lải nhải.

Tiêu Cảnh Diệu từ đầu đến cuối chỉ nói đúng hai chữ, một là “Ừm”, chữ kia cũng là “Ừm.”

“Tinh thần tiểu cô nương này quả là đáng nể, bội phục bội phục.”

Lãm Nguyệt giả bộ nghiêm túc, hướng về phía Vạn Ngữ Nhu mà chắp tay.

Cuộc hành trình nhàm chán kéo dài suốt hai canh giờ. Ngay lúc Lãm Nguyệt định chui vào cơ thể Tiêu Cảnh Diệu nghỉ ngơi chút thì phía trước vang lên một tiếng gầm lớn.

“Gào...”

Tiếng gầm mạnh mẽ vang lên, tạo thành một đợt sóng lớn ập tới khiến ba người đồng loạt dừng bước.

Ngay cả Công Tôn Nguyên Lăng đang nhập định cũng bị tiếng gầm này làm bừng tỉnh.

“Xì xì xì...”

Xung quanh lập tức sáng lên một vùng ánh bạc, là bầy Huyền Sương Âm Ẩn, như cái bóng bám riết không buông, hễ có tiếng động là ùa đến.

“Ẩn nấp!”

Vạn Sĩ Viễn hạ thấp giọng ra lệnh, bốn người vội vàng tìm một góc tối ẩn mình.

“Ca, đó là gì vậy?” Giọng Vạn Ngữ Nhu run rẩy hỏi.

Vạn Sĩ Viễn lắc đầu, nghe như tiếng hổ lại như tiếng vượn, nhưng không rõ rốt cuộc là loại yêu thú nào.

Chỉ là tiếng gầm mang theo linh khí hùng hậu như vậy, đủ thấy yêu thú này có thực lực không tầm thường.

“Chúng ta… có nên qua xem không?” Vạn Ngữ Nhu lưỡng lự hỏi, vẻ mặt không chắc chắn.

Nàng muốn tìm cơ hội loại bỏ Công Tôn Nguyên Lăng, nhưng tuyệt đối không thể liên lụy tới chính mình.

Nếu yêu thú quá mạnh, tốt nhất là đợi cơ hội khác.

“Tiêu đạo hữu, ý ngươi thế nào?” Vạn Sĩ Viễn ném câu hỏi sang Tiêu Cảnh Diệu.

Lần này Tiêu Cảnh Diệu không im lặng, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Yêu thú này chặn đường đến Bạch Ngọc Bàn. Nếu chúng ta chọn đường vòng, hành trình sẽ kéo dài, mà cũng không chắc sẽ tránh được nó.”

Ý ngầm là: Đi xem thử.

Vạn Sĩ Viễn cũng nghĩ như vậy, hắn gật đầu đồng ý: “Vậy thì qua xem thử.”

Bốn người thu liễm khí tức, cẩn thận tiến về nơi phát ra âm thanh. Tiếng ầm ầm không ngớt vang lên, xen lẫn những tiếng gầm gừ của yêu thú.

Lãm Nguyệt hứng thú nhìn về phía trước. Chỉ dựa vào âm thanh thôi, yêu thú này ít nhất cũng đạt cấp Kim Đan hậu kỳ.

Người đang giao chiến với nó lâu như vậy, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Rốt cuộc là ai đây?