Đồ Đệ Hư Hỏng Muốn Bất Kính Với Ta

Chương 7: Lời mời

Ôi trời, nguyên chủ lại lợi hại đến thế sao?

Lãm Nguyệt hơi bất ngờ. Trong nguyên tác, hành động nổi bật nhất của nguyên chủ chính là bắt nam chính làm lô đỉnh.

Lúc ấy, nàng chỉ thấy nguyên chủ gan to bằng trời, nào để ý đến thiên tư gì.

Nhìn thấy nét ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt nàng, Lục Khuyết Nhiên khẽ mỉm cười, dường như đã hiểu ra. Có lẽ nàng vẫn chưa nhận thức được bản thân xuất sắc đến mức nào.

“Đã cùng đến Thượng Vân thành, chi bằng chúng ta đồng hành?” Lục Khuyết Nhiên chủ động lên tiếng mời.

Thanh Hà đứng bên, thấy Lục Khuyết Nhiên đối với Lãm Nguyệt nhiệt tình rõ rệt, liền đoán ra ý tứ trong lòng hắn.

Trong mắt Thanh Hà, Lãm Nguyệt chính là trăng sáng trên trời. Mà Lục Khuyết Nhiên, với danh tiếng của mình trong Cửu Châu, cũng xem như xứng đáng với sư muội.

Nghĩ vậy, Thanh Hà gật đầu: “Cũng được. Đại hội sắp tới, đệ tử hai phái giao lưu học hỏi lẫn nhau cũng là điều tốt.”

Lời này danh chính ngôn thuận, không ai có thể phản bác.

Lục Khuyết Nhiên cảm kích nhìn Thanh Hà một cái, sau đó liền mời bọn họ lên thuyền.

Thấy Thanh Hà đồng ý, Lãm Nguyệt cũng không từ chối thêm: “Nếu vậy thì phiền Lục đạo hữu rồi.”

Thanh Hà vung tay, sáu đệ tử Kim Đan lập tức bị linh lực nâng lên, ổn định đáp xuống thuyền hoa của Lục Khuyết Nhiên.

Lúc này, Lãm Nguyệt mới nhìn thấy đệ tử Kim Đan của Thái Hợp Môn tham gia đại hội.

Năm nam một nữ, hai người Kim Đan hậu kỳ, bốn người Kim Đan trung kỳ.

Trong đó, nữ đệ tử đứng giữa như trăng trong lòng sao kia, đôi mắt thu thủy của nàng ta cứ dính chặt trên người Lục Khuyết Nhiên, ánh mắt đủ để bộc lộ tất cả tâm tư.

Thấy ánh nhìn của Lãm Nguyệt, Lục Khuyết Nhiên định giải thích, nhưng bất ngờ cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo như kim châm từ phía sau.

Hắn quay đầu, không khỏi sửng sốt. Không ngờ trên đời lại có nam nhân đẹp đến vậy.

Chỉ là, dáng vẻ thế này mà không đủ thực lực thì e rằng...

Tiêu Cảnh Diệu cũng đang nhìn về phía hắn, cười lạnh trong lòng.

Kiếp trước, sau khi hắn rút thần hồn của Lãm Nguyệt, kẻ si tình này còn đuổi theo đến tận Quỷ giới, giao đấu với hắn một ngày một đêm. Đời này xem ra cũng không thay đổi gì.

Hừ, cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị Lãm Nguyệt xoay như chong chóng mà thôi.

“Đây là đệ tử của ta, Tiêu Cảnh Diệu.”

Thấy hai người cứ nhìn nhau, Lãm Nguyệt không nhịn được lên tiếng giới thiệu.

Nghe vậy, cả hai đồng loạt thu ánh mắt lại.

Lục Khuyết Nhiên khẽ nhướng mày. Không ngờ đệ tử của Lãm Nguyệt lại có dung mạo xuất chúng đến thế.

“Hóa ra là đệ tử của tiên tử, quả nhiên phi phàm.”

Lãm Nguyệt không chút khiêm tốn gật đầu. Đệ tử nhà nàng đâu chỉ phi phàm, chờ đến khi hắn chạm đến đỉnh cao, cả Cửu Châu đều sẽ ngưỡng vọng.

Lúc này, nữ đệ tử của Thái Hợp Môn chậm rãi tiến lại gần.

Nàng ta mặc áo lụa nhạt, trông như thiếu nữ tuổi mười bảy mười tám, đứng cạnh Lục Khuyết Nhiên, mỉm cười mị hoặc. Ánh mắt long lanh, nụ cười tươi tắn, vẻ kiều mỵ lộ rõ.

Nàng ta kéo nhẹ tay áo của Lục Khuyết Nhiên, ra vẻ đáng thương: “Sư thúc, đây chính là Lãm Nguyệt tiên tử nổi danh Cửu Châu ư?”

Lãm Nguyệt nhìn thoáng qua, thấy trên khóe miệng nàng ta thấp thoáng vẻ đắc ý, chỉ biết cạn lời.

Nhanh như vậy đã đến tuyên bố chủ quyền, nàng ta không tự tin đến thế sao?

Lục Khuyết Nhiên cau mày, không chút do dự rút tay áo ra, giải thích với Lãm Nguyệt: “Đây là sư điệt của ta, con gái của chưởng môn, tên là Tiết Chi.”

Thì ra là con gái chưởng môn, hèn gì đứng vị trí trung tâm.

Lãm Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng vẫn duy trì vẻ cao ngạo của một tu sĩ Hóa Thần, không thèm liếc mắt thêm lần nào.

Tiết Chi vốn chờ Lãm Nguyệt chủ động chào hỏi, nhưng lại thấy nàng chỉ quay đi nói chuyện với Thanh Hà, nét cười trên mặt nàng ta liền cứng đờ.

Ở Thái Hợp Môn, tất cả đều chiều chuộng nàng ta, chưa từng gặp phải sự lạnh nhạt đến vậy, nhất là từ một “bà lão” muốn tranh giành sư thúc của nàng ta.

Nếu Lãm Nguyệt nghe được tiếng lòng của Tiết Chi, hẳn đã phun ra một búng máu.

Bà lão? Đùa chắc?

Thấy Lục Khuyết Nhiên định tham gia trò chuyện với Lãm Nguyệt và Thanh Hà, Tiết Chi đành cố nén ấm ức, miễn cưỡng hành lễ: “Đệ tử Tiết Chi bái kiến Lãm Nguyệt tiên tử.”

“Ừm.”

Lãm Nguyệt chỉ liếc nàng ta một cái, đáp lại hờ hững.

Tiết Chi phải cố hết sức mới không để lộ vẻ thất thố, bàn tay nắm chặt, gương mặt cứng đơ.

“Lục đạo hữu, tháng này làm phiền rồi. Nếu không có việc gì, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”

Lãm Nguyệt còn bao việc phải làm, từ luyện hóa lôi bổn nguyên đến nghĩ cách chăm sóc tốt cho nam chính đáng thương của nàng.

“Là tại hạ sơ sót, để tại hạ đưa tiên tử đến phòng nghỉ.”

Lục Khuyết Nhiên mỉm cười áy náy, dẫn nàng và Thanh Hà đi vào thuyền hoa. Hắn quay sang một đệ tử bên cạnh, dặn dò: “Tống Hoa, sắp xếp phòng nghỉ cho các đệ tử Thiên Hoa Tông.”

Khi đi ngang qua Tiêu Cảnh Diệu, Lãm Nguyệt cố ý dừng lại, dịu dàng nói: “Nếu có vấn đề gì trong tu luyện, cứ tới tìm vi sư.”

Suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này hơi công thức quá, nàng bổ sung thêm: “Bất kể chuyện gì khác cũng vậy.”

Dưới ánh mắt ghen tỵ của mọi người, Tiêu Cảnh Diệu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lòng thì lạnh như băng.

Làm sao hắn có thể tìm nàng, ngay cả đứng gần nàng cũng khiến hắn cảm thấy buồn nôn muốn ói.

Lãm Nguyệt theo chân Lục Khuyết Nhiên vào thuyền. Hắn giả bộ tự nhiên, lên tiếng: “Tiên tử quả thật rất yêu thương đệ tử của mình.”

Lãm Nguyệt nghiêm túc gật đầu, không chỉ yêu thương, nàng còn tận tâm dốc lòng để đối xử tốt với hắn.

“Hắn là đệ tử duy nhất của ta, từ nhỏ đã đi theo ta, tình cảm tự nhiên rất sâu.”

Thanh Hà đứng bên cũng tán đồng, sư muội nhà hắn với cái gì cũng lạnh nhạt, chỉ với đồ đệ là đặc biệt chú ý.

Nghe đến chữ “từ nhỏ”, mọi nghi ngờ trong lòng Lục Khuyết Nhiên lập tức tan biến.

Xem ra, nàng coi Tiêu Cảnh Diệu như con cháu.

Hắn dẫn họ đến căn phòng trong cùng, mỉm cười: “Tiên tử chắc hẳn thích yên tĩnh, phòng này hẳn sẽ hợp ý nàng.”

Thấy hắn chu đáo như vậy, Lãm Nguyệt không khỏi mỉm cười.

“Đa tạ Lục đạo hữu, ta rất hài lòng.”

Khi nàng nở nụ cười, Lục Khuyết Nhiên có cảm giác như trăm hoa nở rộ trước mắt, nhất thời mê mẩn.

“Tiên tử khách sáo, xin mời.”

Hắn lịch sự mở cửa cho nàng, động tác tuy ân cần nhưng vẫn giữ khí độ, dáng vẻ ung dung quý phái.

Trong mắt Lãm Nguyệt thoáng nét tán thưởng. Nghĩ đi nghĩ lại, người như Lục Khuyết Nhiên không chỉ tuấn tú mà còn một lòng yêu nguyên chủ, quả là một mối duyên tốt.

Nghĩ vậy, nàng cũng bớt đi vài phần xa cách.

Lục Khuyết Nhiên tinh tế nhận ra thay đổi nhỏ này, khóe môi không khỏi nhếch lên đầy vui mừng.

“Tiên tử cứ nghỉ ngơi, có việc gì cứ gọi tại hạ.”

Hắn nhẹ nhàng đặt vào tay nàng một chiếc gương pha lê tinh xảo.

Lãm Nguyệt cúi xuống nhìn, nhướng mày. Đây chính là Lưu Quang kính, pháp bảo truyền tin của giới tu tiên.

Được nhỉ… Cái này có thể xem như quét mã kết bạn?

Thanh Hà đứng bên nhìn thấy hành động của Lục Khuyết Nhiên, hừ lạnh trong lòng: Tên tiểu tử này khá đấy, biết cách trao đổi Lưu Quang kính trước.

Lãm Nguyệt chỉ thoáng chần chừ, rồi cầm lấy chiếc kính. Sau đó, nàng cũng đưa Lưu Quang kính của mình cho hắn, coi như trao đổi.

Lục Khuyết Nhiên nghiêm túc cất chiếc kính vào ngực áo. Đúng lúc này, Tiết Chi đứng bên ngoài hành lang vô tình nhìn thấy cảnh đó.

Nàng ta giận đến nỗi suýt cắn nát răng, ánh mắt hận thù như dao độc, dán chặt vào Lãm Nguyệt.

Mà phía sau Tiết Chi, Tiêu Cảnh Diệu cảm nhận được khí tức âm độc từ nàng ta, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười hứng thú hiện trên gương mặt đẹp như tranh.