Tiêu Cảnh Diệu ánh mắt ngưng trọng, không ngờ nữ nhân độc ác này lại có thể cười như vậy.
Trước mặt hắn, Lãm Nguyệt vĩnh viễn mang vẻ lạnh lùng xa cách, như thể trời đất có sụp đổ cũng chẳng khiến nàng biến sắc.
Bất chợt, Lãm Nguyệt bước đến gần hắn.
Cảm giác nàng tiếp cận khiến Tiêu Cảnh Diệu căng thẳng, từng tế bào trên người hắn đều phản ứng mạnh mẽ, đầy kháng cự và oán hận.
Tiêu Cảnh Diệu giấu kín cảm xúc rất giỏi, Lãm Nguyệt hoàn toàn không nhận ra sự khác thường.
Nàng nhẹ nhàng vỗ vai hắn, giọng điệu trở nên mềm mại, cố gắng nghe giống một bà mẹ hiền từ.
“Diệu nhi từ trước tới nay đều rất tốt, nếu ngươi không muốn bái sư môn khác thì cứ ở lại đây đi.”
Tiêu Cảnh Diệu toàn thân khẽ run lên, suýt nữa không nhịn nổi mà vặn đứt tay nàng.
Độc phụ! Dám đυ.ng vào hắn!
“Đa tạ sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ cố gắng, xin sư tôn đừng đuổi đồ nhi đi nữa, có được không?”
Đôi mắt đen sâu như mực của hắn nhìn nàng đầy vẻ cầu xin, khiến lòng Lãm Nguyệt mềm nhũn.
Nhưng trong lòng Tiêu Cảnh Diệu lại tràn ngập oán hận: Độc phụ, cứ chờ đó, chỉ cần ta khôi phục được tu vi, ngày chết của ngươi sẽ đến!
“Được.”
Lãm Nguyệt mỉm cười gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Nam chính ngoan ngoãn, đáng yêu thế này đúng là dễ thương quá đi, thật khiến người ta không khỏi xót xa.
Phải rồi, nếu nhớ không lầm thì đại hội Cửu Châu sẽ sớm diễn ra, nàng phải chăm sóc hắn chu đáo hơn.
Lãm Nguyệt dò xét trong túi trữ vật, bất chợt ánh mắt nàng sáng lên.
Một tia sáng trắng lóe lên từ tay phải nàng.
Tiêu Cảnh Diệu thấy vậy, đồng tử co lại, đôi mắt lập tức hiện lên vẻ âm độc.
Nhanh vậy đã định ra tay sao?
Nếu vậy thì liều thôi, thà đồng quy vu tận còn hơn chịu nhục lần nữa!
“Diệu nhi, cái này tặng ngươi!”
Toàn thân Tiêu Cảnh Diệu đã sẵn sàng điều động linh khí, nhưng khi nhìn thấy thanh trường kiếm xanh lam trước mắt thì hắn sững người.
“Tặng cho ta?”
Hắn ngước lên, trong giọng nói tràn ngập sự khó tin.
Thanh kiếm xanh lam này không phải pháp khí tầm thường, mà là bảo vật do sư tôn của Lãm Nguyệt, tức tổ sư Ngũ Diệp chân nhân tặng cho nàng.
Năm hắn mười tuổi bái sư, hắn đã biết nàng quý trọng thanh kiếm này thế nào.
Cả Cửu Châu vẫn lưu truyền câu nói: “Yêu Hoa Lãm Nguyệt, có một không hai” là để ca ngợi Lãm Nguyệt tiên tử với Yêu Hoa kiếm trong tay, vẻ đẹp tuyệt thế không ai sánh kịp.
Cũng vì Lãm Nguyệt coi thanh Yêu Hoa kiếm như sinh mạng, nên kiếp trước, khi hắn bắt được nàng, việc đầu tiên hắn làm là bẻ gãy Yêu Hoa ngay trước mặt nàng.
Nhớ lại cảnh nàng mắt đỏ ngầu nguyền rủa hắn, lòng Tiêu Cảnh Diệu tràn ngập khoái trá.
Vậy mà bây giờ, Lãm Nguyệt lại muốn tặng thanh kiếm này cho hắn?
“Sao? Ngươi không thích à?”
Lông mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại. Nàng vốn rất thích thanh kiếm này, vì muốn quan tâm nam chính mà phải dốc cả ruột gan.
Tiêu Cảnh Diệu từ từ ngẩng đầu, muốn tìm trên gương mặt nàng chút gì đó như giễu cợt, trêu đùa, hay lạnh nhạt, nhưng chỉ thấy nụ cười ấm áp.
Không, không thể nào, nhất định là thủ đoạn công tâm của độc phụ này!
Ánh mắt Tiêu Cảnh Diệu thay đổi, sự nghi hoặc lập tức biến mất, chỉ còn thù hận và sát ý chậm rãi lắng đọng.
Nàng muốn diễn kịch, hắn cũng chẳng ngại phối hợp.
Hắn cong miệng cười, gương mặt đầy vẻ hân hoan, xúc động, rồi quỳ một chân xuống, hai tay đưa ra nhận lấy Yêu Hoa kiếm.
“Đa tạ sư tôn tặng kiếm, đồ nhi nhất định sẽ trân trọng, tuyệt đối không làm nhục Yêu Hoa kiếm.”
Lãm Nguyệt nhìn hắn cười rạng rỡ như hoa, trong lòng không khỏi bồi hồi.
Vì sợ quỷ vương, nàng chưa dám ngắm hắn kỹ, giờ mới nhận ra, cái gọi là tuyệt sắc nhân gian trong truyện thực sự là thế nào.
Thân hình hắn như ngọc thụ, cao lớn thanh tao, bộ bạch y thanh khiết tựa tuyết, làm nổi bật dáng vẻ mảnh mai, trong trẻo của thiếu niên.
Mái tóc đen dài buông lơi trên cổ trắng như tuyết, đúng là dùng từ diễm lệ để tả cũng không sai.
Khó trách nguyên chủ lại giam nam chính trong mật thất, đêm nào cũng... Khụ, đúng là...
Khoan đã! Nàng đang nghĩ cái gì vậy!
Lãm Nguyệt giật mình kinh hãi, tội lỗi tội lỗi, trước mắt là đồ đệ ngoan ngoãn đầy ngưỡng mộ nàng, sao nàng có thể nảy ra mấy suy nghĩ đen tối này!
Nhìn Tiêu Cảnh Diệu quỳ một chân xuống, lòng nàng lại dâng lên chút áy náy.
“Được rồi, đứng lên đi, vi sư cần bế quan một thời gian để củng cố tu vi. Ngươi phải chăm chỉ tu luyện, đừng lơ là. Mong ngươi có thể mang vinh quang về cho môn phái trong đại hội Quần Hùng nửa năm tới.”
“Vâng, đệ tử nhất định không để sư tôn thất vọng.”
“Vậy đi đi.”
Tiêu Cảnh Diệu siết chặt Yêu Hoa trong tay, lặng lẽ nhìn nàng một hồi lâu rồi mới quay người rời đi.
Đến khi cánh cửa điện khép lại, Lãm Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra, diễn biến có thể thay đổi được, trước mắt cứ củng cố tu vi cho tốt, còn về nam chính, cứ từ từ mà tính.
Nàng khoanh chân ngồi xuống, dần dần chìm vào trạng thái tu luyện.
Phía bên kia, Tiêu Cảnh Diệu vừa bước ra khỏi Đảo Nguyệt Điện, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng, sắc bén, hắn giấu thanh Yêu Hoa, ẩn thân rồi phóng thẳng về cấm địa sau núi.
Sau núi, là Vô Vọng Thâm Uyên Thâm, nơi thần ma cũng chẳng dám bén mảng.
Tiêu Cảnh Diệu đứng bên mép vực sâu, hình ảnh khuôn mặt lạnh nhạt tuyệt tình của Lãm Nguyệt đêm đó lại hiện lên trong đầu.
“Sư tôn, vì sao! Vì sao người lại tuyệt tình đến thế!”
Hắn từng quỳ mọp dưới chân nàng, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo nàng, các đốt ngón tay trắng bệch.
Dù đã mất hết tu vi, dù nhục nhã vô cùng, trong lòng hắn vẫn lén giữ chút hy vọng.
Người mà hắn tôn kính như trời cao, lẽ nào lại không có nỗi khổ tâm nào khác? Lẽ nào nàng không dành cho hắn một chút xíu thương tiếc hay chân tình nào sao?
Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt lạnh như băng của nàng, cùng lời nói như dao cứa tim.
“Ngươi đã không còn giá trị lợi dụng.”
Năm tháng trôi qua, vật đổi sao dời, vậy mà chỉ cần nghĩ đến câu nói ấy, hắn vẫn run rẩy toàn thân.
Giây phút đó, lòng hắn đã chết. Giây phút đó, tất cả sự kính trọng và hy vọng hóa thành căm hận ngút trời, nhấn chìm hắn.
Nhìn vào vực sâu đen ngòm trước mặt, trong đôi mắt vô hồn của Tiêu Cảnh Diệu hiện lên tia đỏ kỳ quái, biến vẻ mặt hắn thành dữ tợn đáng sợ.
Gió đêm rít gào qua vực sâu, như tiếng thét tuyệt vọng, khiến người ta kinh hãi.
“Lãm Nguyệt, ta sẽ bắt ngươi trả giá, kiếp này cũng không ngoại lệ.”
Tiêu Cảnh Diệu nhếch môi cười, nụ cười tà mị ngông cuồng, rồi bất ngờ lao mình xuống, chìm vào vực sâu không đáy.
Trong đêm tối âm u không một tiếng động, chỉ có đáy Vô Vọng Thâm Uyên cuộn lên cơn phong vũ.
Quỷ Vương của họ, đã đến sớm hơn dự kiến.