Đồ Đệ Hư Hỏng Muốn Bất Kính Với Ta

Chương 1: Độ kiếp Hóa Thần

Trăng non cong như lưỡi câu, sương mù giăng kín trời, ánh trăng bạc như dải lụa bao phủ lấy núi non đất trời, cả không gian đắm chìm trong vẻ yên bình, tĩnh lặng.

Trên Nguyệt Phong Đảo, bỗng dưng một trận cuồng phong nổi lên, tiếng gió rít gào, mây đen ùn ùn kéo tới che khuất ánh trăng, chỉ để lại vài tia đỏ thẫm như máu rỉ qua mép mây, càng khiến cảnh sắc thêm phần rùng rợn.

Ầm ầm...

Tiếng sấm vang dội khắp trời đất, mặt đất chấn động dữ dội, khí thế tựa tận thế giáng xuống.

Chúng đệ tử Thiên Hoa Tông giật mình kinh hãi, đồng loạt thoát khỏi trạng thái nhập định, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy tầng tầng mây đen như muốn đè bẹp cả tông môn.

“Chưởng môn sư huynh, sư muội đột phá rồi!”

Trưởng lão Thanh Hà của Thiên Hoa Tông đứng giữa không trung, nhìn tia sét tím lóe lên giữa tầng mây đen, trên khuôn mặt tuấn mỹ thoáng qua nét vui mừng.

Chưởng môn Tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng ngẩng đầu, gương mặt nho nhã dưới ánh tím mờ ảo thoáng hiện nụ cười.

“Sư muội bế quan năm năm, cuối cùng cũng đột phá bình cảnh Nguyên Anh kỳ. Vậy là tông môn ta nay đã có ba người bước vào Hóa Thần.”

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa dứt lời, tiếng sấm vang lên, từng tia sét giáng xuống, báo hiệu lôi kiếp bắt đầu!

Tia sét tím tựa giao long gào thét lao thẳng xuống đỉnh Nguyệt Phong Đảo, mang theo khí tức hủy diệt cuốn lấy một bóng hình trắng xóa đang ngồi xếp bằng nơi đó. Nàng nhắm chặt mắt, quanh thân ánh lên màu tím rực rỡ bao phủ.

Ầm...

“Mẹ nó chứ, vừa đến đã bị sét đánh, còn thiên lý hay không đây!”

Lãm Nguyệt bật dậy, linh khí toàn thân dâng trào, ngón tay khẽ động, một chiếc Bồ Đề Cửu Diệp Tán hiện ra, hóa thành kết giới che chắn phía trên đầu nàng.

Ầm...

Lôi kiếp va chạm với kết giới, ánh sáng chói lòa bùng lên khắp nơi, kết giới loáng thoáng run rẩy nhưng vẫn vững vàng đón lấy đạo lôi kiếp đầu tiên.

“Xuyên sách thì cũng thôi đi, đã vậy còn cho ta xuyên thành sư tôn độc ác, chịu đủ khổ hình, chết sớm yểu mệnh, ông trời đúng là không để ta yên mà!”

Lời vừa dứt, đạo thứ hai, thứ ba rồi thứ tư lôi kiếp lại nối nhau giáng xuống, như trừng phạt sự lắm mồm của nàng.

Ba đạo thiên lôi liên tiếp khiến kết giới nhấp nháy liên tục, cuối cùng tan vỡ như bọt nước.

Ba đạo lôi kiếp cũng bị kết giới giảm đi không ít sức mạnh, tiếp tục đánh xuống người Lãm Nguyệt.

Lãm Nguyệt ngẩng phắt đầu lên, để lộ dung nhan tuyệt sắc.

“Chân đất chẳng sợ kẻ mang giày! Chó lôi kiếp, để ta xem ngươi lợi hại đến đâu!”

Lãm Nguyệt bay lên, trực diện đối mặt với lôi kiếp đang giáng xuống.

“Chưởng môn sư huynh, sư muội đang làm gì vậy!”

Thanh Hà từ xa nhìn thấy, giật mình kinh hãi, lôi kiếp Hóa Thần không phải chuyện đùa, sư muội của hắn vốn luôn cẩn trọng, sao vào lúc quan trọng này lại liều lĩnh như thế?

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng nhíu mày, cứng rắn đối kháng lôi kiếp chẳng phải điều khôn ngoan, đặc biệt là hai đạo lôi kiếp sau càng hung hiểm, sư muội chớ nên cậy mạnh mới phải.

Đang lúc cả hai lo lắng, Lãm Nguyệt đã tay không tiếp lấy ba tia lôi kiếp còn lại.

Xoẹt xoẹt...

Khoảnh khắc lôi kiếp nhập thể, Lãm Nguyệt cảm nhận toàn thân tê rần, một luồng khí tức màu xám lạ thường tràn vào khí hải của nàng.

Nàng không hề hoảng sợ mà trái lại vui mừng, khẽ nói: “Bổn nguyên chi lực! Chờ mãi mới gặp!”

Trong khí hải, Nguyên Anh của Lãm Nguyệt không chút do dự mở miệng, nuốt trọn bổn nguyên chi lực vào bụng.

Ngay lập tức, khí hải chấn động mãnh liệt, Nguyên Anh cũng lộ vẻ đau đớn.

Đúng lúc đó, lôi kiếp bùng nổ, một tia sét to như thùng nước bổ xuống, gần như xé rách cả màn đêm.

Dưới chân Nguyệt Phong Đảo, một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi ngẩng đầu nhìn lên.

Diện mạo hắn còn mỹ lệ hơn cả nữ nhân, từng đường nét tinh tế như do bàn tay thần thánh tỉ mỉ tạo nên.

Mấy lọn tóc mái bay phất phơ trong gió, khí chất phong nhã toát ra từ dáng vẻ hắn.

Không ai nhận ra, trong đôi mắt đen thẳm của hắn chứa đầy khát máu và ngông cuồng, khóe mắt nhếch lên mang theo nét trào phúng.

“Lôi kiếp Hóa Thần… sao?” Thiếu niên lẩm bẩm, khóe miệng cong lên một nụ cười tà dị.

Ngay khi đạo lôi kiếp thứ năm ập xuống, Lãm Nguyệt không dám khinh thường.

Nàng đã hoàn toàn dung hợp ký ức và tu vi của nguyên chủ, tay ngọc lướt qua mi tâm, lập tức một thanh Kinh Lôi kiếm xuất hiện trong tay nàng.

“Kinh lôi khởi, giao long hiện!”

Lãm Nguyệt hét lớn, kiếm khí Kinh Lôi tràn ra, hóa thành một con rồng tím dữ dội, mang theo khí thế bừng bừng của nàng phóng về phía lôi kiếp.

Hai luồng sét tím giao tranh dữ dội, một nửa linh khí của Lãm Nguyệt ồ ạt tiêu hao, chật vật chống đỡ đạo lôi kiếp thứ năm.

“Bổn nguyên chi lực, ngươi đừng hòng trốn!”

Lãm Nguyệt xông vào giữa lôi kiếp, Nguyên Anh từ trong khí hải bay ra, vội vã hút hết sạch sành sanh lôi bổn nguyên trong lôi kiếp.

“Ợ~”

Lãm Nguyệt hạ xuống đất, nhìn Nguyên Anh tròn căng trong khí hải, cuối cùng nở một nụ cười hài lòng.

Đúng lúc này, lôi kiếp bắt đầu tích tụ đạo thiên lôi cuối cùng.

“Sư muội, đạo lôi kiếp cuối cùng không hề đơn giản, muội cẩn thận đấy!” Tϊиɧ ɖϊ©h͙ và Thanh Hà tranh thủ truyền âm nhắc nhở.

Lãm Nguyệt nghe tiếng, quay đầu lại, thấy hai nam tử tuấn mỹ đứng trên phi kiếm, đang nhìn nàng đầy lo lắng.

Lãm Nguyệt qua ký ức của nguyên chủ lập tức nhận ra, đó là hai vị sư huynh của mình.

Nàng gật đầu với họ, ra hiệu không cần phải lo.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong Cửu Châu này, người đối tốt với nguyên chủ nhất chính là hai vị sư huynh này.

Sấm rền vang dội, đất trời biến sắc, đạo lôi kiếp cuối cùng có chất lượng hơn hẳn những đạo còn lại.

Lãm Nguyệt dồn hết linh khí, tung ra một lúc hai ba chục món linh khí.

Ầm ầm ầm...

Trong mây đen thoáng hiện tia kim sắc uy nghiêm.

Đến rồi!

Đạo lôi kiếp cuối cùng không cuồng bạo như năm đạo trước mà im lặng, nhưng ẩn chứa uy lực vô thượng.

Xoẹt...

Hai ba chục món linh khí lập tức tan thành tro bụi.

Đồng tử Lãm Nguyệt co rút mạnh, tia sét vàng kim đã giáng thẳng xuống người nàng.

Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân nàng đau đớn như bị một bàn tay khổng lồ siết chặt, lục phủ ngũ tạng như bị xé toạc.

Lãm Nguyệt phun ra một ngụm tâm huyết, lấy huyết làm giới, ngón tay liên tục biến đổi, kết thành một huyết trận.

Lôi điện màu vàng kim bò khắp cơ thể nàng, đi đến đâu chỗ đó cháy xém đến đấy.

Lãm Nguyệt cắn răng chịu đựng, dồn nốt nửa phần linh lực cuối cùng vào huyết trận.

Suốt một khắc, sắc đỏ và vàng kim liên tục lập lòe quanh người nàng.

Lãm Nguyệt run rẩy, tưởng chừng đứng không vững, nhưng vẫn không quên thúc giục Nguyên Anh của mình nuốt trọn nốt chút lôi bổn nguyên cuối cùng trong lôi kiếp.

Khi lôi bổn nguyên bị nuốt sạch, lôi kiếp chấm dứt, mây đen tan biến.

“Sư muội!”

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ và Thanh Hà lập tức lao đến, một trái một phải truyền linh khí vào giúp nàng hồi phục.

“Sư muội, muội không sao chứ?”

Lãm Nguyệt yếu ớt lắc đầu: “Đa tạ nhị vị sư huynh, ta không sao.”

“Đệ tử chúc mừng sư tôn một bước tiến vào Hóa Thần.”

Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên.

Lãm Nguyệt vừa nghe thấy, toàn thân cứng đờ, linh khí vừa ngưng tụ nhờ sự giúp đỡ của hai vị sư huynh suýt nữa tan biến sạch.

Nàng quay đầu một cách cứng ngắc, nhìn thấy một thiếu niên tuyệt mỹ dưới ánh trăng, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười hiền lành.

“Tiêu… Tiêu Cảnh Diệu…”

Nhắc đến cái tên ấy, Lãm Nguyệt không khỏi run lên.

“Sư tôn gọi đồ nhi, chẳng hay có điều chi muốn đồ nhi giúp đỡ?”

Ánh mắt Tiêu Cảnh Diệu trong veo, ra vẻ kính cẩn lễ độ.

Lãm Nguyệt vội lắc đầu, chỉ muốn quay người mà chạy, càng xa Tiêu Cảnh Diệu càng tốt.

“Sư tôn bị thương rồi, để đồ nhi đỡ sư tôn về nghỉ ngơi.” Tiêu Cảnh Diệu bước tới, đôi giày trắng điểm bước thong dong.

“Không, không cần! Ta tự về được!” Lãm Nguyệt hốt hoảng lùi một bước, quay sang Tϊиɧ ɖϊ©h͙ và Thanh Hà nói: “Nhị vị sư huynh, hiện giờ ta vừa đột phá, tu vi chưa ổn định, phải bế quan một thời gian.”

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ và Thanh Hà đương nhiên không có lý do từ chối, chỉ là nhìn Lãm Nguyệt rời đi trong vội vã, lòng không khỏi lo lắng.

“Cảnh Diệu, chăm sóc sư tôn cho tốt, có chuyện thì truyền âm báo với các sư bá.”

Thanh Hà vẫn chưa yên tâm, nên dặn dò thêm vài câu.

Tiêu Cảnh Diệu ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt lại lấp lánh ánh sáng kỳ quái.