Gặp Dịp Thì Chơi

Chương 3: Gửi nhầm người

Hương vị cháo gạo kê mà Tiểu Ngư đề cử quả thật không tồi. Ngay kế bên tiệm còn có một trường tiểu học.

May mắn thay, các cô đến tiệm khi trời vừa tờ mờ sáng nên tránh được việc chạm mặt với học sinh.

Thẩm Tri Hạ chỉ cảm thấy Tiểu Ngư lo lắng thái quá, cô buồn cười: “Bên này đều là học sinh tiểu học, sao có thể biết chị được?”

"Sao không biết được? Cháu gái của em cũng mới mười tuổi. Thế nhưng mỗi khi em về nhà, nó đều nhờ em xin chữ ký của chị, nói rằng trong lớp có rất nhiều nữ sinh thích chị."

Lúc trước đạo diễn đã từng nói, Thẩm Tri Hạ được ông trời ưu ái ban cho tài năng diễn xuất.

Lời này mang hai nghĩa, không chỉ vì Thẩm Tri Hạ trời sinh có thiên phú diễn xuất, mà còn là vì gương mặt của Thẩm Tri Hạ hoàn toàn sinh ra là để làm diễn viên.

Ghế trước, Tiểu Ngư còn đang nói mãi việc Thẩm Tri Hạ tự coi nhẹ bản thân, ghế sau bóng người đang chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm qua gần như là cả đêm không ngủ, lại chạy một quãng đường dài như vậy.

.....

Không chờ bác sĩ tới kiểm tra phòng, Thẩm Tri Hạ đã quấn chăn đi ngủ.

Lần nữa tỉnh lại, cũng đã là giữa trưa.

Mặt trời lên cao, ánh nắng phảng phất như những chiếc lá vàng nhạt lưu loát rơi xuống đất, nhưng cũng không ngăn được sự oi bức gay gắt của nó.

Thẩm Tri Hạ chống tay ngồi dậy, vừa ngẩng đầu, thiếu chút nữa đã bị bóng đen bên cửa sổ làm cho sợ hãi, tim đập loạn nhịp.

Giọng nói của Thẩm Tri Hạ cũng làm cho người bên cửa sổ giật mình.

Quả thực, hôm qua Thẩm Tri Hạ đã kéo Kỷ Uyển ra và bảo vệ đầu cho cô.

Nếu là người khác thì không nói, cố tình lại còn là kẻ thù không đội trời chung của Thẩm Tri Hạ.

Hai nhà Thẩm gia cùng Kỷ gia là hàng xóm, hai cô cũng vì thế mà biết nhau từ khi còn nhỏ.

Chỉ tiếc là cả hai đã không trở thành bạn bè thân thiết như bố mẹ họ kỳ vọng. Thậm chí còn làm ngược lại, trực tiếp trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau.

Cái nghiệt duyên này phải nói đến từ thời mẫu giáo.

Từ những ngày đầu ở mẫu giáo, Thẩm Tri Hạ luôn đứng nhất, còn Kỷ Uyển mãi mãi chỉ đứng thứ hai.

Cơn ác mộng này vẫn tiếp tục đeo bám Kỷ Uyển cho đến khi vào đại học.

Thẩm Tri Hạ học ở Học viện Thương Mại, còn Kỷ Uyển thì vào Học viện Điện Ảnh.

Ranh giới rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng.

Kỷ Uyển còn thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng mình cũng thoát khỏi Thẩm Tri Hạ, nhưng chỉ trong chớp mắt, Thẩm Tri Hạ lại được một đạo diễn lớn trực tiếp lựa chọn đi diễn.

Mà lúc đó, Kỷ Uyển vẫn còn đang chịu khổ học khóa diễn xuất.

Thời điểm khi nghe được tin tức ấy, Kỷ Uyển tức giận đến mức ăn nhiều thêm hai chân gà rán.

Cho nên ngày hôm qua sau khi được Thẩm Tri Hạ cứu, Kỷ Uyển trằn trọc một đêm không thể ngủ được. Vì thế ngay khi vừa đến thời gian thăm hỏi, cô liền đeo khẩu trang lập tức lẻn vào bệnh viện.

Suốt cả đêm cô đều không chợp mắt, thế mà bản thân Thẩm Tri Hạ lại đang ngủ ngon lành như thế. Nếu không phải đối phương là ân nhân cứu mạng của mình, Kỷ Uyển thật sự muốn đánh thức cô dậy ngay lập tức.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi thấy tia nắng chiếu lên gương mặt của Thẩm Tri Hạ, Kỷ Uyển nhìn chằm chằm ba giây, cuối cùng vẫn là dịch ghế dựa ra ngoài, vừa khéo che đi tia nắng ấy sau lưng.

Đáng tiếc bây giờ đang là mùa hè, Kỷ Uyển che được một tia nắng, nhưng lại không thể ngăn được cái nắng từ mặt trời mới mọc đang dần lên cao ngoài cửa sổ.

Thời điểm Thẩm Tri Hạ vừa đứng dậy, Kỷ Uyển đang nhón chân, túm chặt hai bên rèm lụa, cố gắng ngăn không cho ánh sáng lọt qua khe hở ở giữa.

Bị cô làm cho giật mình, Kỷ Uyển hoảng hốt buông tay ra, rèm lụa trên tat trượt xuống, khiến tia nắng chiếu thẳng lên mắt của Thẩm Tri Hạ.

Thẩm Tri Hạ theo bản năng nhắm mắt lại.

Lát sau, cô yên lặng nghiêng người về phía bên cạnh.

Khi mở mắt ra thì thấy Kỷ Uyển đã khôi phục dáng vẻ cao lãnh như thường ngày.

Ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung.

Thẩm Tri Hạ: “…… Có việc?”

Ngủ suốt cả buổi sáng đã khiến cho cô lúc này trông vô cùng uể oải, giọng nói phảng phất sự lười biếng.

Nếu Thẩm Tri Hạ có vênh váo tự đắc, khoe khoang hay nhân cơ hội dạy dỗ vài câu, Kỷ Uyển còn cảm thấy bình thường.

Đằng này, Thẩm Tri Hạ lại tỏ vẻ ung dung, như thể người cứu mạng hôm qua không phải là cô, khiến Kỷ Uyển cũng có chút bó tay, không biết phải làm sao.

Kỷ Uyển khẽ nhấp đôi môi đỏ, khuôn mặt dù không trang điểm vẫn xinh đẹp động lòng người: "Tôi mua cháo... cho cô..."

Mặc dù chỉ là năm chữ đơn giản, nhưng dường như đã trải qua bao gian nan, như leo núi vượt sông mới có thể thốt ra từ miệng Kỷ Uyển.

Thậm chí để chứng tỏ là bản thân đang nói lời cảm ơn chứ không phải gây sự, Kỷ Uyển còn khó khăn mà nặn ra một nụ cười.

Không thể trách cô, nếu là cãi nhau với Thẩm Tri Hạ, cô có thể ngay lập tức bước vào trạng thái đối phó, nhưng mà để sống hòa thuận với nhau thì...

Đây vẫn là lần đầu tiên.

Thẩm Tri Hạ rõ ràng cũng không quen với một Kỷ Uyển như vậy, thân thể nhỏ bé run lên vài cái, chỉ cảm thấy thật quái dị và đáng sợ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tìm cách châm chọc.

Cô gái nhỏ cẩn thận nâng má, ngẩng đầu lên, đôi mắt màu trà trong sáng, lộ vẻ vô tội và ngoan ngoãn không thể tả.

Thẩm Tri Hạ khẽ chớp mắt, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên: "…Tay tôi như vậy, cô định bảo tôi ăn kiểu gì?"

"Thẩm Tri Hạ, tôi…"

Sau một loạt câu tranh cãi quen thuộc, cuối cùng thần kinh căng thẳng của Thẩm Tri Hạ cũng dần thả lỏng.

Cô khẽ thở phào, thả lỏng cơ thể dựa vào gối, biểu cảm như cũ không chút thay đổi.

"Rốt cuộc cũng trở lại bình thường."

Cô vẫn giữ thói quen cãi nhau với Kỷ Uyển.

Kỷ Uyển rất tức giận, cảm giác như có thể lật ngược cả bầu trời lại. Thật khó khăn lắm mới tỏ ra dịu dàng được một chút, kết quả chưa đầy một phút đã bị Thẩm Tri Hạ làm cho quay trở về dáng vẻ ban đầu.

Tiểu Ngư nghe điện thoại xong liền quay lại thì thấy bầu không khí giữa hai người trong phòng đang ở trạng thái căng thẳng.

Cô cẩn thận gõ cửa, nhẹ giọng nói: “Xin chào, Kỷ tiểu thư.”

Kỷ Uyển khẽ gật đầu: “Ừ.”

Trợ lý người ta cũng đã đến, chính mình cứ ngồi thêm cũng không tiện.

Kỷ Uyển đang định đứng lên rời đi, chợt thấy Tiểu Ngư đứng một bên muốn nói lại thôi, rõ ràng là có chuyện trong lòng.

Kỷ Uyển luôn thẳng thắn, nói chuyện cũng chẳng khách sáo: “Có chuyện thì nói đi.”

Vẻ mặt Tiểu Ngư rối rắm, cuối cùng vẫn giơ tay ra, đưa điện thoại di động tới trước mặt hai người.

Tối hôm qua Thẩm Tri Hạ ở bến tàu bị chụp lén.

Nếu là ngày thường còn đỡ, cố tình ngày hôm qua phim trường xảy ra chuyện, người đại diện của Thẩm Tri Hạ vừa mới lên bài thông báo việc cô cứu giúp người khác nên bị thương. Nhưng kết quả chỉ trong chớp mắt, Thẩm Tri Hạ lại để đám phóng viên chụp được bản thân mình xuất hiện ở bến tàu.

Tình cờ còn đυ.ng phải một màn cầu hôn bằng pháo hoa của người ta tại bến tàu.

Ngay lập tức các tài khoản mạng bắt đầu tạo sóng dư luận, nói rằng Thẩm Tri Hạ là đối tượng được cầu hôn, thậm chí còn thêm thắt chi tiết đến mức sống động như thật.

Một nữ diễn viên đang ngày càng nổi tiếng, lại giả bệnh để trốn công việc, rồi lại lộ diện vì tình yêu, và còn được bạn trai cầu hôn.

Bất kể đề tài nào thì đối với Thẩm Tri Hạ đều không phải là điều tốt đẹp gì.

“Ha ha ha, cô ta cuối cùng cũng lộ bản chất thật rồi hả? Ngày nào cũng đều xây dựng hình tượng cho mình không cảm thấy mệt hay sao?”

“Chắc quay phim cũng không khó nhỉ? Còn có thể lén lút đi hẹn hò lúc nửa đêm. Nghe đâu cô ấy vừa xin nghỉ nửa tháng, không sợ làm chậm tiến độ của người khác à?”

“Người ta là tiểu thư nhà giàu, đóng phim cũng chỉ để giải trí thôi.”

“Người qua đường tò mò hỏi một câu, cánh tay bị thương không phải trông cũng bình thường sao? Lúc trước tay tôi bị thương cũng chỉ xin nghỉ có nửa ngày [ತ⁠‿⁠ತ].”

Vốn dĩ có không ít người nói về Thẩm Tri Hạ, mà người vui sướиɠ khi thấy người gặp nạn, bỏ đá xuống giếng lại càng là nhiều.

Tiểu Ngư ôm điện thoại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Thẩm Tri Hạ: "Công ty đề nghị rằng tạm thời không đưa ra phản hồi trực diện về chuyện tình cảm, nếu không sau này mối quan hệ giữa chị và Giang tổng mà bị lộ ra thì e là sẽ càng gặp bất lợi."

"Nhưng mà chúng ta vẫn cần phía Giang tổng phối hợp một chút."

.....

Cùng thời gian đó, ở nhà họ Giang.

Giang Húc cũng khá tò mò, chính mình chỉ là ngẫu nhiên về nhà một chuyến, thế mà lại có thể thấy Thẩm Tri Hạ lên hot search, hơn nữa Khương Nghệ - mẹ anh còn nói chuyện này là do anh mà ra.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ sát đất, tạo thành những vệt sáng loang lổ.

Giang Húc nhận lấy giấy ăn, giọng điệu nhàn nhạt: “Không liên quan đến con.”

Khương Nghệ rõ ràng không tin: "Sao có thể, nếu không phải vì con, làm sao con bé lại có thể nửa đêm chạy đến nơi đó?"

"Con làm sao biết được..."

Giọng nói đột ngột im bặt.

Rất rõ ràng, sau khi tỉnh rượu hơn nửa, Giang Húc đã khởi động lại điện thoại, đương nhiên cũng nhớ lại chuyện tối qua đã nhắn với Thẩm Tri Hạ trong Wechat.

Giang Húc nhớ rõ lúc đó anh tưởng mình đã gửi tin nhắn cho tài xế, không trách được bản thân đợi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy người đến.

Cuối cùng vẫn là Trần Diệu sắp xếp xe đưa anh về nhà.

Không cần nói thêm, chỉ cần nhìn biểu tình của Giang Húc là đã rõ mọi chuyện.

Khương Nghệ hừ lạnh một tiếng, chờ anh giải thích.

Cảm giác say rượu thực sự không dễ chịu chút nào. Giang Húc nhéo giữa mày, khẽ cau mày, lời ít ý nhiều mà giải thích: “Con gửi nhầm người.”

Khương Nghệ: "???"

Đây là lời mà con người có thể nói hay sao.