Chu Yến nói: “Tất nhiên là thật, đợi nướng xong thịt, ta sẽ dẫn ngươi đi hái san hô đỏ cho A Nguyệt.”
Khi trời khuya thanh vắng, ánh trăng lấp ló, quả thật Chu Yến dẫn Ngụy Lãng đến vách đá.
Sau một đêm vui chơi cuồng nhiệt, cả đảo Doanh Châu chìm vào tĩnh lặng. Thẩm Vọng không biết đã đi đâu, Chu Yến không gọi hắn mà tự đứng ở mép vách đá, nhìn những cụm san hô đỏ nở rộ trên vách.
Vách đá không cao, dưới chân là lớp đá ngầm, những con sóng dữ liên tục vỗ vào vách đá, từng cụm san hô đỏ rực rỡ nở trên đó.
Chu Yến thay bộ trường bào vướng víu trên người thành bộ y phục gọn nhẹ, dây đai bó sát tôn lên vòng eo thon gọn, thanh kiếm Chước Nhật trên cổ tay cắm sâu vào vách đá.
Nghe nói, để hái san hô đỏ thì phải tự mình leo xuống mới tính là thành tâm. Chu Yến không dùng linh lực để điều khiển kiếm mà một tay cầm kiếm, tay kia kéo Ngụy Lãng, để cậu hái cụm san hô đỏ rực đẹp nhất giữa vách đá.
Nhờ sự giúp đỡ của Chu Yến, chỉ trong chốc lát Ngụy Lãng đã hái được cụm san hô đỏ đó. Cậu gọi to: “Chu đại ca, hái được rồi!”
Chu Yến mỉm cười đáp lại, rót một chút linh lực vào cổ tay, nhẹ nhàng vung lên, Ngụy Lãng lập tức được đưa trở lại mép vách một cách dễ dàng.
Đưa Ngụy Lãng lên xong, Chu Yến đạp mạnh chân, buông tay cầm kiếm, cả người rơi xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thanh Chước Nhật kiếm bật ra khỏi vách đá, bay đến dưới chân y, đỡ y đứng vững.
Ngụy Lãng trên vách đá kinh hô một tiếng, Chu Yến đứng trên kiếm, ngẩng đầu cười với cậu: “Không sao.”
Y nhắm trúng một cụm san hô đỏ, chỉ vì thấy nó đẹp mắt, nhưng vì không có người trong lòng, nên cũng chẳng quan tâm đến chuyện thành tâm hay không, điều khiển kiếm bay đến chỗ cụm san hô đó.
Có lẽ do uống rượu, đầu óc Chu Yến trở nên mơ màng. Khi vươn tay hái san hô đỏ, thanh Chước Nhật kiếm chao đảo đôi chút, nhưng y không để ý. Cụm san hô khá khó hái, Chu Yến dùng chút sức, cụm san hô tách khỏi vách đá, nhưng lực phản hồi khiến thanh kiếm càng thêm chao đảo dữ dội.
Đúng lúc này, một cơn gió biển mạnh thổi đến, thanh Chước Nhật kiếm mất thăng bằng, Chu Yến suýt ngã xuống.
Ngay giây tiếp theo, một tiếng vang nhỏ phát ra, thanh Chước Nhật kiếm va vào một thanh kiếm khác.
Một đôi tay vươn ra đỡ lấy eo Chu Yến, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, y đã được đưa sang đứng trên thanh kiếm khác.
Thanh Chước Nhật kiếm mất đi chủ nhân, ngân lên một tiếng, rồi ngoan ngoãn trở lại cổ tay của Chu Yến.
Chu Yến bị kéo mạnh qua thanh kiếm khác, theo phản xạ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy đường viền cằm thon gọn.
Trong cơn mơ màng, Chu Yến nói: “Buông ra.”
Nhưng lần này, bàn tay trên eo y lại không rời đi.
Thẩm Vọng cúi đầu, dưới ánh trăng nhìn gương mặt thanh niên. Chu Yến uống say, má và khóe mắt đỏ ửng, ngay cả chóp mũi cũng phớt hồng.
Lời “buông ra” này chẳng còn chút uy hϊếp nào.
Thẩm Vọng bật cười, từng từ từng chữ nói: “Sư huynh, nhìn cho kỹ, lần này là ngươi đang đứng trên kiếm của ta.”
Chu Yến: "..."
Câu này nghe quen thật.
Chu Yến vốn đã hơi say, giờ bị gió biển thổi qua, đầu óc càng thêm mơ hồ. Y thử vận linh lực, phát hiện thanh kiếm dưới chân không hề nhúc nhích, quả thật không phải của mình.
Thì ra đứng trên kiếm người ta mà lại bảo người ta buông ra.
Chu Yến bỗng thấy hơi ngại.
Y cảm thấy mình thật quá đáng.
“Xin lỗi,” khuôn mặt trước mắt y dần xuất hiện hai bóng mờ, không nhìn rõ người, nhưng vẫn chớp mắt, nghiêm túc nói, “Làm phiền ngươi đưa ta lên trên được không?”
Thẩm Vọng tức đến bật cười, cảm giác trả thù biến mất không còn dấu vết. Hắn nói: “Chu Yến, ngươi biết mình đang nói gì không?”
“Ta nói xin lỗi,” Chu Yến nghe hỏi, tưởng đối phương chưa nghe rõ, liền tiến gần hơn, nhỏ giọng nói với vẻ chân thành: “Đứng trên kiếm của ngươi đúng là không phải, ta lại còn nói như vậy với ngươi. Làm phiền ngươi đưa ta lên trên, cảm ơn ngươi nhiều.”
Người thanh niên có gương mặt tinh tế, má và khóe mắt đỏ ửng, dáng vẻ hơi cúi đầu dưới ánh trăng mờ, quả thật mang theo chút ý tứ đáng thương.
“Ta là ai?” Thẩm Vọng nghiến răng hỏi.
Chu Yến nghĩ ngợi một lúc: “Ngươi đưa ta lên trên, ngươi chính là người tốt.”
Không biết câu nói này chỗ nào khiến Thẩm Vọng thấy vui, nghe xong, người đang nghiến răng nghiến lợi bỗng nở nụ cười. Hắn nắm lấy cằm Chu Yến, nhẹ nhàng lắc hai cái, thấp giọng cười: “Vậy ngươi nhớ cho kỹ, ta là người tốt.”
“Người tốt” Thẩm Vọng cứ thế điều khiển kiếm, đưa Chu Yến an toàn trở lại mép vách.
Ngụy Lãng đã đứng chờ sẵn trên đó, thấy Chu Yến và Thẩm Vọng lên, cậu ôm san hô đỏ, cười chào hỏi Thẩm Vọng vừa xuất hiện.
Chu Yến vẫn nhớ cậu, lấy cụm san hô đỏ trong lòng mình đưa cho Ngụy Lãng xem: “Ngươi xem giúp ta, cụm này thế nào?”
Ngụy Lãng chăm chú nhìn một lúc: “Chu đại ca, cụm của huynh là cụm lớn nhất trên vách đá, chỉ sau cụm trong tay ta.”
Chu Yến vui vẻ cười, cẩn thận cất cụm san hô đỏ vào lòng, không quên bảo Ngụy Lãng: “Trời khuya rồi, ngươi mau về đi. Đợi lúc nào thích hợp, mang san hô đỏ tặng cho A Nguyệt. Nếu còn không về, ông bà ngươi sẽ lo lắng đấy.”
Ngụy Lãng ngẩn ra, nói: “Quên mất chưa nói với huynh, bà nội ta đã qua đời rồi.”
Câu chuyện đến quá đột ngột, động tác cất san hô của Chu Yến dừng lại.
Dưới ánh trăng trong trẻo, cuối cùng Ngụy Lãng phá vỡ sự im lặng. Thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi ôm san hô đỏ, cười nói: “Không sao đâu Chu đại ca, bà nội ta lớn tuổi rồi, ra đi rất bình yên. Ông nội nói, người yêu thương đã mất, chúng ta nên nhớ đến họ, rồi bước tiếp.”
Chu Yến nghe xong, rượu tỉnh đi phân nửa, y mím môi, đưa tay xoa mái tóc hơi thô ráp của thiếu niên: “Ngươi nghĩ được như vậy thì tốt. Đúng là phải không quên họ, nhưng vẫn tiếp tục bước về phía trước.”