Sau khi hai người vào trong nhà, không lâu sau, bà Ngô đã sai người mang thức ăn tới. Trên lá dừa có bày cơm nắm đủ màu sắc, rõ ràng có thể thấy xen lẫn bên trong là những con tôm tươi ngon từ biển cả.
Người mang thức ăn là một cậu bé, làn da rám nắng khỏe mạnh như đồng đỏ, nhanh nhẹn giống như một chú cá trong biển.
Cậu bưng lá dừa, cúi người đặt thức ăn lên chiếc chiếu mát, rồi chỉ cười ngại ngùng, liếc nhìn Chu Yến hai cái, sau đó nhanh chóng chạy đi.
Người tu hành đã luyện đến cảnh giới không cần ăn uống nữa, nhưng Chu Yến vẫn cầm lấy lá dừa nặng trĩu, đặt nó ở giữa y và Thẩm Vọng.
Thẩm Vọng lặng lẽ nhìn động tác của y.
Chu Yến nhặt lên một gói cơm trông giống bánh chưng, đưa cho Thẩm Vọng: “Thử đi.”
Đuôi mày Thẩm Vọng khẽ động, vươn tay nhận lấy. Ngón tay của Chu Yến lướt qua lòng bàn tay của hắn, hơi lành lạnh.
Trong lòng Thẩm Vọng thấy yên ổn hơn một chút, ít nhất cũng không còn lạnh như lần trước khi hắn cầm tay Chu Yến.
Chu Yến cũng cúi đầu cắn một miếng cơm nắm, thức ăn ven biển tươi ngon, chỉ cần rắc chút muối cũng đã có vị ngọt thanh rất đặc biệt.
Y đang ăn, bỗng nghe thấy một tiếng gọi: “Này!”
Chu Yến ngẩng đầu, liền thấy Ngụy Lãng đứng không xa, mỉm cười nhìn họ.
Lần này cậu không để ngực trần, trên người mặc một chiếc áo vải thô, phần cổ áo màu đen được thêu những họa tiết phức tạp bằng chỉ trắng.
Chiếc áo rất cũ, đã giặt đến mức bạc màu, nhưng trông vẫn rất sạch sẽ.
Ngụy Lãng nhảy hai bước đến trước cửa, nghiêng đầu cười với Chu Yến, mùi thơm khô ráo của bồ kết trên áo phảng phất. Cậu lớn tiếng nói: “Chu ca ca, ông nội ta muốn ở riêng với bà nội, bảo ta dẫn các huynh đi dạo quanh đảo Doanh Châu.”
Chu Yến đáp: “Được thôi.”
Hòn đảo giữa biển khơi này có một sự yên tĩnh mà ngay cả bão tố cũng không thể phá vỡ. Phía nam có một bãi biển lớn, Ngụy Lãng dẫn họ đi quanh đảo một vòng, đến khi ra bãi biển thì hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả bầu trời.
Chu Yến nhìn thấy trên bãi biển, một nhóm đàn ông có làn da đồng cổ đang tụ tập dựng lên một chiếc giá nướng thịt lớn.
Còn bên cạnh, các phụ nữ lần lượt chuyền tay những xiên thịt hoặc tụm hai ba người xử lý hải sản.
Một cảnh tượng náo nhiệt.
Chu Yến hỏi Ngụy Lãng: “Các cậu có hội gì à?”
“Không phải đâu,” Ngụy Lãng cười rạng rỡ, “Là vì các huynh đến đấy. Ở đảo Bồng Lai, khi có khách đến, bọn ta sẽ làm tiệc nướng để tiếp đãi.”
Vậy nên, khi màn đêm buông xuống, Chu Yến và Thẩm Vọng được mời tham dự một bữa tiệc nướng tưng bừng.
Hương thịt nướng thơm ngát bay khắp không gian. Chu Yến và Thẩm Vọng ngồi khoanh chân ở rìa đám đông, ngẩng đầu nhìn những người đàn ông, phụ nữ, già trẻ vừa ăn thịt nướng vừa ca hát nhảy múa.
Ôm hờ một hũ rượu nhỏ trong lòng, Chu Yến không ăn nhiều thịt nướng, chỉ nhấp vài ngụm rượu. Thẩm Vọng ngồi cạnh y, cũng ôm một hũ rượu nhưng không uống giọt nào, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Chu Yến một cái.
Không lâu sau, đám đông bỗng trở nên im lặng, bầu không khí lắng xuống. Chu Yến nhìn về phía đó, liền thấy một cô gái xinh đẹp đang đưa chiếc vòng cổ làm từ vỏ sò cho một chàng trai đối diện.
Ánh mắt cô gái sáng lấp lánh. Chu Yến không nhìn rõ biểu cảm của chàng trai, nhưng thấy rõ phía sau cổ cậu đỏ bừng.
Đám đông nín thở chăm chú nhìn hai người.
Không lâu sau, chàng trai đưa tay nhận lấy chiếc vòng cổ từ tay cô gái, đeo lên cổ mình.
Bầu không khí yên lặng lập tức bùng nổ, mọi người reo hò, nắm tay nhau quay quanh hai người, hát những bài hát mà Chu Yến không hiểu được.
Ai nấy đều nhìn đôi nam nữ mà cười, trên mỗi gương mặt đều tràn đầy niềm vui chúc phúc.
Chàng trai xoay người, trên mặt cũng nở nụ cười, cậu dang tay nhẹ nhàng ôm lấy cô gái vào lòng, cô gái cũng khẽ mỉm cười, dựa đầu vào vai chàng trai.
Thịt nướng cùng ánh sao, nụ cười hòa vào tiếng hát.
Chu Yến dù không hiểu họ đang hát gì, nhưng cũng nhìn ra được đôi nam nữ đã thành đôi. Tình yêu giản đơn, mộc mạc thế này luôn khiến người ta vui lây. Trên gương mặt y cũng vương một nụ cười nhàn nhạt.
Ngụy Lãng không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh y. Cậu thiếu niên uống chút rượu, mắt sáng long lanh, nói với Chu Yến: “Chu ca ca, ở đảo Bồng Lai bọn ta, nếu cô gái thích một chàng trai, sẽ tặng cho cậu ấy một chiếc vòng cổ làm từ vỏ sò. Nếu chàng trai thích một cô gái, sẽ leo lên vách đá hái một bó san hô đỏ tặng cô ấy.”
“Nếu đối phương nhận chiếc vòng cổ hay bó san hô đỏ, thì cả đời phải đối xử tốt với người đó.” Cậu kết luận: “Vậy nên vòng cổ và san hô đỏ, nhất định phải trao cho người mà mình muốn đối xử tốt cả đời.”
“Ở nơi bọn ta không có phong tục như vậy.” Chu Yến nghiêng đầu nhìn cậu, cười nói: “Vậy cậu đã có cô gái nào để tặng san hô đỏ chưa?”
Y vốn chỉ định trêu chọc một chút, nhưng Ngụy Lãng thật sự im lặng một lát, sau đó cười ngại ngùng, gật đầu thật mạnh.
Cậu nghĩ một lúc, rồi đột nhiên chỉ về một hướng, nhỏ giọng nói với Chu Yến: “Chu ca ca, huynh nhìn bên đó đi.”
Chu Yến nhìn theo hướng cậu chỉ, liền thấy một cô gái tết hai bím tóc đang ngồi không xa. Cạnh tóc cô cài vài bông hoa trắng nhỏ, giữa những ánh sao rộn ràng, cô yên lặng như một vầng trăng.
“Cô ấy tên A Nguyệt,” Ngụy Lãng nghiêm túc nói, “Là cô gái ta thích.”
Bị giọng điệu chân thành của cậu làm lay động, Chu Yến ôm hũ rượu nhỏ, cười hỏi: “Vậy cậu đã từng leo lên vách đá hái san hô đỏ tặng cô ấy chưa?”
Ngụy Lãng hạ giọng: “Ông nội ta nói san hô đỏ cả đời chỉ được hái tặng một cô gái. Ta còn nhỏ, chưa nghĩ thấu đáo, không thể tùy tiện tặng san hô đỏ, như vậy không tốt cho cả ta và A Nguyệt.”
“Nhưng mà,” giọng cậu lại cao lên, “A Nguyệt nói cô ấy cũng thích ta. Cô ấy bảo nếu năm nay ta không tặng cô ấy san hô đỏ, thì sang năm cô ấy sẽ tặng ta một chiếc vòng cổ làm từ vỏ sò.”
Chu Yến nghe vậy, khẽ gõ nhẹ vào hũ rượu: “Cậu nghĩ kỹ rồi, thật sự thích A Nguyệt chứ?”
“Thích!” Ngụy Lãng nghiêm túc đáp. “Nhưng mà vách đá nguy hiểm, nếu không có ông nội dẫn đi, ta không dám leo lên đó.”
“Vậy để ta dẫn cậu đi hái san hô đỏ tặng cô ấy nhé.” Chu Yến mỉm cười nói.
Ngụy Lãng ngẩn người, mắt mở to vài phần:
“Thật ạ?”