Sư Huynh Cũng Là Một Loại Nghề Nghiệp Nguy Hiểm Cao

Chương 17

Chu Yến lơ mơ nghĩ ngợi.

Thẩm Vọng nói xong, buông tay ra, quay người lại, ngồi xổm trước mặt Chu Yến, để lộ tấm lưng.

Chu Yến nhìn một lúc, sau đó cúi người nằm lên lưng hắn.

Thẩm Vọng vững vàng cõng người trên lưng, từng bước một tiến về đỉnh Vô Cực.

Người trên lưng rất nhẹ, ngoài tiếng hô hấp nhè nhẹ bên cổ, Thẩm Vọng gần như cảm thấy không giống như mình đang cõng ai.

Hắn siết chặt cánh tay.

Trong màn mưa mờ ảo, sắc xanh thẫm của đầu hạ như muốn nuốt chửng cả đất trời. Trên những mái hiên xanh thẫm lác đác bên đường, rêu xanh hoặc thưa thớt hoặc mọc dày đặc.

Nghe gió, nghe mưa, bước chân qua những cây cầu nhỏ.

Nhưng Chu Yến nằm trên lưng Thẩm Vọng, chỉ cảm thấy ấm áp và khô ráo.

Không biết từ lúc nào, Thẩm Vọng đã dùng linh lực làm khô quần áo cho cả hai. Lại thêm thuật tránh mưa, gió mưa lúc này không thể chạm đến Chu Yến. Y gối đầu lên cổ thiếu niên, cảm nhận sự ấm áp hiếm hoi, không nhịn được mà khẽ cọ cọ.

Hơi thở của Thẩm Vọng chợt ngừng lại.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ từng bước vững chắc cõng y đi, như thể trước đây đã từng cõng y qua rất nhiều con đường.

Dưới màn mưa gió kéo dài, Thẩm Vọng từng bước một cõng y lêи đỉиɦ Vô Cực.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Vọng tới đỉnh Vô Cực. Hắn muốn hỏi Chu Yến ở đâu, nhưng Chu Yến lúc này đang nằm trên lưng hắn, đôi mắt khép hờ, ngả nghiêng như sắp ngủ.

Thẩm Vọng không gọi y dậy. May thay, đỉnh Vô Cực chỉ có một mình Chu Yến ở, đi không bao lâu, trên lưng chừng núi đã xuất hiện một tiểu viện nhỏ trong tầm mắt.

Hắn bước vào nhà, đặt Chu Yến lên giường.

Cách bài trí trong phòng của Chu Yến không khác mấy so với ở đỉnh Trường Thanh, vẫn là những chiếc bàn ghế và tủ đơn giản theo phong cách thống nhất của Đồng Quang Tông. Chỉ có chiếc giường là được chăm chút hơn cả, dùng loại bông tốt và mềm nhất. Chu Yến ngồi xuống, lập tức lún xuống vài phần.

Từ lúc được đặt lên giường, Chu Yến đã tỉnh. Thẩm Vọng cõng y đi cả quãng đường dài mà hơi thở vẫn không hề gấp gáp. Lúc này, hắn đang mày mò với bộ ấm trà trên bàn.

Ngón tay thon dài của hắn, cầm lấy bộ ấm trà với dáng dấp như đang cầm kiếm. Nhưng lại làm những việc như rót trà, pha nước.

Cả hai không ai nói lời nào, căn phòng trở nên yên tĩnh. Đầu óc Chu Yến vẫn mơ màng. Không hiểu sao, y đột nhiên nói: “Ta muốn tới đảo Doanh Châu một chuyến.”

Thẩm Vọng đang cau mày nhìn chiếc ấm trà sứ trắng trong tay, nghe vậy chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Chu Yến cúi đầu, nói: “Ngươi không cần theo ta.”

Một tiếng khẽ vang lên, Thẩm Vọng đặt chiếc ấm trà lên bàn.

Một lát sau, hắn cầm một chiếc cốc đi tới, nhét vào lòng bàn tay Chu Yến.

Là một chén trà ấm.

Thẩm Vọng khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn y một cái, như thể bảo y cứ nói tiếp.

Chu Yến cầm chén trà ấm, tinh thần tỉnh táo lại đôi chút, đầu óc cũng trở nên sáng suốt hơn.

Thế là y nói: “Lúc ta không ở đây, ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại đỉnh Trường Thanh, bầu bạn với sư tôn.”

Thẩm Vọng không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ nghiến răng khẽ.

Tỉnh táo hơn rồi, lời nói lại càng khiến người khác tức giận hơn.

Đôi mắt thiếu niên hơi cong lên, giọng nói khiến người ta không thể đoán được ý nghĩa: “Sư huynh muốn đi, sư tôn cũng muốn đi, ngươi bảo ta theo ai?”

Chu Yến đáp: “Tất nhiên là sư tôn.”

Thẩm Vọng nhếch môi, cười nhạt: “Đừng mơ, ngươi bảo ta theo sư tôn, ta lại cứ muốn theo ngươi.”

Chu Yến: “… Ngươi là con nít à?”

Y còn muốn nói gì đó, nhưng bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua cánh cửa hé mở, lao thẳng vào ngực Chu Yến.

Chu Yến thấy cổ họng ngứa ngáy, lời nói ra biến thành những tiếng ho khan. Y ho đến cong cả người, nước trong chén trà trên tay cũng bị sóng sánh ra ngoài.

Đúng lúc này, Chu Yến cảm thấy một thứ gì đó trùm kín đầu mình. Thẩm Vọng đã giật lấy chăn trên giường, quấn chặt lấy y.

Chu Yến cố gắng lấy lại hơi thở, từ trong lớp chăn ngẩng đầu lên. Y thấy Thẩm Vọng cầm cốc trà, như định nói gì đó. Chu Yến vội ngắt lời: “Ngươi không thể theo ta.”

Thẩm Vọng lấy cốc trà từ tay y, đưa lên miệng y, khẽ nói: “Ta đâu có bảo ngươi dẫn ta đi, ta bảo ngươi uống nước.”

Cuối cùng, Thẩm Vọng vẫn phải theo y đến đảo Doanh Châu một chuyến.

Sáng hôm sau, sau khi Chu Yến đã khá hơn một chút, y liền đến tìm Tạ Trường Thanh.

Tạ Trường Thanh đang ở trong phòng mình, thu dọn y phục. Thấy Chu Yến đến, ông mỉm cười nói: "Ngươi đến đúng lúc lắm, tiểu sư đệ của ngươi tu luyện gặp phải bình cảnh, trong số dược liệu cần thiết lại thiếu một vị Linh Tê. Vi sư có một người bạn cũ, trong tay có giữ một vị Linh Tê, ta định dẫn tiểu sư đệ của ngươi đến đó xin thuốc."

Liễu Tam Miên đứng bên cạnh ông, trên mặt không chút cảm xúc, khẽ gật đầu với Chu Yến coi như chào hỏi.

Chu Yến không thân với hắn, cũng không để ý, chỉ nói rằng mình sẽ đến đảo Doanh Châu, rồi bảo với Tạ Trường Thanh: "Sư tôn lần này sao không dẫn theo Thẩm Vọng luôn, để hắn mở mang kiến thức, coi như rèn luyện."

Tạ Trường Thanh dừng tay, đứng thẳng người, ánh mắt sáng ngời: "Để hắn theo ngươi đi, đến đảo Doanh Châu cũng có thể học hỏi thêm."

Chu Yến còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Tạ Trường Thanh phất tay, dứt khoát quyết định chuyện này, không để lại cơ hội phản bác.

Sau khi đã quyết định, việc chuẩn bị cũng nhanh hơn nhiều. Tạ Trường Thanh và Liễu Tam Miên đi sau họ vài ngày. Một ngày trước khi Chu Yến và Thẩm Vọng khởi hành, Tạ Trường Thanh gọi Thẩm Vọng đến, đưa cho hắn một thanh kiếm.

Dù gọi là kiếm, nhưng thanh kiếm đó toàn thân đen kịt, sống kiếm rộng, nếu không nhìn kỹ, thoạt trông càng giống một con dao lớn hơn.

Toàn bộ thanh kiếm không có chút trang trí thừa thãi nào, chỉ có chuôi kiếm được quấn bằng dây đen, trên đó treo một chiếc tua kiếm màu xanh nhạt, khiến thanh kiếm mang vẻ tà khí này có thêm một chút sinh khí của nhân gian.

Ngày hôm sau, khi Chu Yến gặp lại Thẩm Vọng, hắn đã đeo thanh kiếm này trên lưng.

Chu Yến liếc nhìn thanh kiếm, không nói gì, chỉ nhàn nhạt bảo: "Đi thôi."

Đảo Doanh Châu cách Linh Châu, nơi Đồng Quang Tông tọa lạc đến tận mười hai châu. Chu Yến và Thẩm Vọng ngày đêm cưỡi kiếm hơn một tháng trời, cuối cùng mới đến được Hải Hoàn Bích, nơi đảo Doanh Châu tọa lạc.

Càng bay đến gần đảo Doanh Châu, cảnh sắc càng khác xa Linh Châu.

Khi họ đến Hải Hoàn Bích, trời đã vào lúc hoàng hôn. Ven biển đầy những đám mây lửa cháy rực, những áng mây đỏ rực trải khắp bầu trời, phản chiếu lên mặt biển xanh thẳm. Đứng trên bờ nhìn không thấy điểm cuối, chỉ cảm thấy trời đất vạn vật dường như đều sắp bị đám mây này hòa tan.