Hứa Thuần trầm ngâm hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
Liễu Thăng đáp ngay: “Hai mươi tám. Dáng dấp và phong thái đều rất ổn. Ngươi thích người trưởng thành mà, phải không? Ta từng thấy Hạ Lan đá cầu, cưỡi ngựa bắn tên, thân thủ rất giỏi, phong thái đầy khí phách. Văn võ song toàn, viết chữ cũng đẹp, khí chất cao sang. Chính là quân tử như ngọc, bậc công tử tài hoa giữa thế tục! Đáng tiếc số phận bất hạnh, vô cớ mà bị vùi dập.”
Hứa Thuần nghe vậy liền có chút xúc động, nhưng rồi nghi hoặc: “Thái hậu giờ đã cáo bệnh trong cung rồi, nhà họ Đinh cũng sụp đổ, sao hắn vẫn chưa thoát khỏi thân phận thấp hèn ấy?”
Liễu Thăng thở dài: “Trên đời, ai cũng muốn thêm hoa trên gấm, ít ai chịu giúp kẻ khốn cùng. Nhà Hạ Lan bị tru di, nghe nói những đồng đội thân thiết của hắn khi xưa trong quân đội cũng bị liên lụy. Giờ còn ai dám giúp hắn nữa, khi mà Thái hậu vẫn là mẹ ruột của đương kim thánh thượng? Vô cớ ai lại dám đi thay hắn rửa sạch oan khuất – hơn nữa, người đã bị chìm trong chốn phong lưu suốt bao năm, còn có thể rửa sạch được không?”
Nghe vậy, Hứa Thuần suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói: “Thật đáng thương. Hay là ta gửi một đơn lên phủ Kinh Triệu, giúp hắn thoát khỏi thân phận nô ɭệ nhỉ. Còn đêm nay… hay là thôi vậy. Chuyện như thế này phải là hai bên tình nguyện, nếu ban đầu hắn đã không phải là người trong nghề này, hà tất phải ép buộc.”
Liễu Thăng tròn mắt, la lên: “Công tử của ta ơi, sao ngươi lại bộc phát lòng từ bi như thế này. Chẳng phải chỉ là muốn tìm người có kinh nghiệm để thử thôi, đâu phải định lâu dài gì. Ta đã khổ sở thế nào để tìm được một người phù hợp như vậy, hơn nữa nếu hắn không muốn thì đã chẳng nhận lời…”
Liễu Thăng như chợt nhớ ra điều gì, nhìn sắc mặt của Hứa Thuần: “Thú thật đi, ngươi có phải đang sợ không? Nếu không thì sao lần nào ta tìm được người, ngươi cũng tìm ra được lý do để từ chối, ngươi sắp chọn tới mức thành chọn phi tần rồi đấy!”
Hứa Thuần: “…”
Mặt cậu đỏ bừng lên: “Ngươi nói bậy bạ gì thế! Ta sợ á? Ta sợ cái gì? Được thôi, đợi mà xem!”
Liễu Thăng nhìn ra vẻ mạnh miệng của Hứa Thuần, cười hì hì: “Được rồi, nếu người này mà ngươi còn không vừa ý, ta nhất quyết không giới thiệu ai nữa, ngươi cứ chờ cơ duyên trời ban đi.”
Hai người bước vào sảnh khách của thuyền hoa. Vài tiểu đồng áo xanh, môi đỏ răng trắng bước tới, nhẹ nhàng rót trà. Một trong số họ cúi người nói: “Hai vị công tử vui lòng đợi một lát. Công tử nhà chúng ta có một vị khách quý cần tiếp chuyện đột xuất, mong hai vị thông cảm và chờ thêm một lát. Công tử sẽ thay y phục rồi tới ngay.”
Liễu Thăng ghé sát tai Hứa Thuần, khẽ nói: “Người có thân phận thường thích thử thách sự kiên nhẫn của người khác, đừng để ý. Vị Hạ Lan công tử này, thật sự rất đáng để chờ đợi.”