Trời đã về chiều, mặt trời đỏ rực nơi chân trời, trải ánh hoàng hôn đỏ cam lên mặt hồ khiến nó trở nên lấp lánh, những chiếc thuyền lớn nhỏ chen chúc trên mặt hồ, tất cả đều ngập trong ánh sáng cuối ngày ấm áp.
“Đã nói rồi, nếu như lại giống mấy lần trước, ta sẽ đuổi hết đi đấy!”
Hứa Thuần đứng đó, khoác chiếc áo choàng cổ tròn màu vàng nhạt, từ tốn phe phẩy chiếc quạt, đôi mắt ánh lên vẻ ngạo mạn. Ánh hoàng hôn chiếu qua, làn da cậu trở nên trắng mịn, mềm mại tựa ngọc dương chi.
Hứa tiểu công gia trời sinh một đôi mắt mèo, mắt to, lòng đen màu hổ phách, lông mi dài và rậm, dưới ánh hoàng hôn giống như những viên ngọc sáng. Người đi cùng là Liễu Thăng nhìn mà ngẩn ngơ, trái tim khẽ run lên, bối rối trước vẻ đẹp ấy. Nhìn đôi mắt trong trẻo, Liễu Thăng không khỏi thầm nghĩ, rốt cuộc ai mới là người chiếm được lợi thế? Trong chốn phong liễu này, nếu gặp được nam nhi có dung mạo thế này, chỉ e khách còn phải rút thêm tiền.
Hứa Thuần quay đầu thấy Liễu Thăng ngây người, cậu nhíu mày, gập quạt khẽ vỗ lên vai người kia: “Sao thế? Đừng nói lại giống mấy tên mặt bột lần trước đấy nhé!”
Liễu Thăng lúc này mới hoàn hồn: "Tiểu công gia của ta! Nói đến ai kén chọn hơn ngươi chứ! Những người đó đều là người giỏi nhất của Nam Phong Viện, ngươi không thích, sau đó ta lại chọn những võ sinh giỏi nhất ở hí viện, ngươi vẫn không vừa ý, ngươi nói đi!"
“Đã nửa năm rồi kể từ lúc ta bắt đầu tìm kiếm người hoàn hảo cho ngươi. Ngươi nói là phải đẹp, ta chọn người đẹp nhất Nam Phong Viện, người ta văn thơ giỏi, nhã nhặn, thế mà ngươi lại bảo là quá nữ tính, giống con gái. Ngươi nói không muốn những người quá nhỏ tuổi, khó chiều; được rồi, ta liền tìm những người trưởng thành, dễ chăm sóc, cẩn thận chọn những võ sinh nổi tiếng ở hí viện – ai cũng đã hai mươi tuổi, phong thái đĩnh đạc, biết quan tâm chu đáo – vậy mà ngươi lại chê không có phẩm giá, lại bảo người ta mạnh mẽ nhưng lòe loẹt."
"Ta thật sự đã cố hết sức rồi, tìm người giỏi có, đẹp có, hoàn hảo gần như mọi tiêu chí. Vậy mà ngươi chỉ liếc mắt qua cũng không chịu! Tiểu công gia, nói thật đi, nếu hôm nay người này mà vẫn không được, thì ta thực sự cũng bó tay rồi!”
Hứa Thuần khẽ nhún vai, đáp lại: “Không hợp mắt thôi.” Cậu lẩm bẩm, trong lòng có chút chột dạ nhưng vẫn kiên định với quyết tâm của mình. Đây là lần đầu tiên của cậu, nhất định phải hoàn hảo không tì vết!
Liễu Thăng cười nói: “Yên tâm đi, ta nghĩ lần này nhất định được.”
Hứa Thuần bán tín bán nghi, nheo mắt: “Là gì đấy? Có phải là cái gã ‘Tứ công tử’ trong truyền thuyết không? Đừng nói là cái kiểu da trắng phấn, nhìn đẹp như con gái ấy nhé. Triều trước cứ thích khen ngợi mấy người kiểu gì mà ‘mặt đẹp như Phan An, thái như Tây Tử’...”
Liễu Thăng bật cười, đáp: “Lần này khác hẳn. Ngươi đã nghe đến tướng quân Hạ Lan chưa? Xuất thân từ một gia tộc võ tướng, nhưng gia đình phạm tội với nhà mẹ đẻ của Thái hậu, bị tịch thu tài sản và lưu đày, đàn ông trưởng thành đều bị xử trảm. Khi ấy, vị công tử Hạ Lan này chỉ mới mười hai tuổi. Nghe đâu, kẻ thù của gia tộc còn cố tình sỉ nhục, ép hắn phải vào giáo phường làm kỹ nam. Sau này Thái hậu thất thế, hắn đã lớn tuổi, mở Nam Phong Viện và không còn tiếp khách nhiều như trước. Nếu không phải vì ngươi muốn tìm người lớn tuổi, dịu dàng, có kinh nghiệm, ta đã không bỏ ra số tiền lớn để mời hắn đâu.”